Dành tặng underthebridge5555
Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh
.Sáng hôm nay có một vị khách tôi không mấy mong đợi lắm tới thăm. Không phải là Jack Harte tối cổ, mà là Daniel Devin, anh bạn trai cũ nhiều nghiệp chướng của tôi. Anh ta liên lạc với tôi từ tối hôm trước, vô cùng cẩn thận và quan tâm. Tôi chỉ thấy hơi lạ vì sau tận 3 tháng anh ta mới muốn gặp lại mình.
Có thể là Janice đã ngầm báo lại cho Daniel sau khi tôi rủ ả đi chơi, tôi không chắc. Janice là bạn thân của tôi, cô ả thì rất không hài lòng về cuộc chia tay của tôi mà ả hay gọi là khủng hoảng hậu thanh niên của tôi. Chẳng có cái khủng hoảng nào hết, hết yêu nhau thì thôi chứ.
"Anh có muốn dùng cà phê không?" tôi nhìn sau tấm lưng cao lớn vững chãi của Daniel, hỏi. Anh ta đang nhìn ngó xung quanh căn hộ khiêm tốn của tôi.
"Ừ, cà phê đi." Daniel ậm ừ.
Thế là tôi lại đi vào bếp để đun nước thêm một lần nữa vì tôi vừa uống cà phê rồi. Chúng tôi lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng ấm đun nước của tôi trên bếp điện và tiếng bước chân chậm rãi của Daniel đi thăm thú trong căn hộ 509.
"Chỗ này không tệ, Ashley." sau khi ngắm nghía chán chê thì Daniel cũng đưa ra một quyết định không ngọt không nhạt về nơi ở mới của tôi.
"Cám ơn, anh có muốn dùng đường không?" còn tôi thì không rảnh nghe nhận xét của một người thậm chí có thể sẽ không quay lại đây lần nào nữa.
Thật ra thì tôi vẫn luôn nhớ là Daniel sẽ uống 2 thìa đường cùng cà phê của anh ta. Thói quen chăm sóc thì làm sao mà bỏ nhanh thế được.
"Em dạo này thế nào?" anh ta đón cốc cà phê nóng từ tay tôi, trầm giọng hỏi. Đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú vào mặt tôi.
Tôi quay mặt đi, trả lời bình thản, ngồi xuống cạnh Daniel trên ghế sofa "Em vẫn ổn, vẫn có việc để làm."
Daniel không nói gì, uống một ngụm cà phê. Bây giờ tôi mới nhận ra anh ta có vẻ hơi xuống sắc một chút. Chia tay thì không tránh được chuyện buồn lúc ban đầu, nhưng rồi dần dần thì mọi thứ sẽ tốt lên. Tôi chỉ thấy lạ vì lúc chia tay anh ta có vẻ vô cùng bình thường, sau thời gian này thì có vẻ như tôi hồi phục còn nhanh hơn nhiều.
"Anh sao rồi?" tôi thấy mình có cái áp lực là phải hỏi lại cho có lệ.
"Này, chúng ta quay lại được không?" Daniel đột nhiên nói, đặt cốc cà phê xuống và cầm tay tôi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
F*CKBOI TẦNG TRÊN
Humor"Cô biết đấy, mục đích đi gym của tôi là để trông hấp dẫn khi khoả thân." Jack Harte nháy mắt nhìn tôi, khoé miệng mèo nhướn lên đầy cười cợt. *truyện có chứa ngôn ngữ/miêu tả/chuyện đùa về tình dục và các vấn đề nhạy cảm khác, dễ gây xúc phạm. Vui...