Thông thường, trong một cuộc gặp gỡ với người khác phái và không có mục đích là làm việc thì chỉ cần từ 5-10 phút là tôi đã có thể quyết định được mình muốn làm gì với cô nàng kia. Nói thẳng thắn thì 90% những cuộc gặp mà không liên quan đến công việc ấy thì đều kết thúc trên giường cả, tôi làm quái có thời gian để hò hẹn dài lâu. Thế nên thật ra thì so với những tay lão luyện mà tôi biết thì từng ấy thời gian là quá dài, nhưng là một người làm việc tỉ mỉ, tôi cảm thấy không nên đánh giá người khác nhanh hơn 5 phút. Ít nhất thì cũng nên tìm hiểu xem cô ta có đi làm hay có ước mơ gì không chứ.
Tôi biết, nghe hơi buồn nôn vì chọn bạn ngủ cùng chứ chọn vợ đéo đâu mà cứ phải tỏ ra cái vẻ thượng lưu khó chiều làm mẹ gì cơ chứ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy việc làm tình với một cá nhân hoàn chỉnh thì, hừm, đem lại khoái cảm tốt hơn là một cơ thể xinh đẹp không có não? Nghe giống một kiểu sở thích bệnh hoạn thì phải.
...Tóm lại, ý của tôi là tôi có thể quyết định mình có thích ai đó hay không (với tư cách là một con người) trong vòng từ 5-10 phút. Lần đầu tiên tôi gặp Ashley, tôi đã biết là mình thích cô nàng, dù cuộc trao đổi giữa chúng tôi không hề dài chút nào. Thích ở đây không có nghĩa là với ý định tình cảm mà là có thể tiếp tục nói chuyện với người đó và xem tiến triển đến đâu. Sau đó thì, ừm, những chuyện khác diễn ra chồng chéo lên nhau và thật lòng mà nói thì tôi thật sự không hề biết mình đã bặt đầu có ý định khác với 509 từ khi nào.
Như vậy, tôi thích Ashley, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
...
Chả có gì hết. Tôi cảm thấy mình cần phải ngồi suy nghĩ kĩ càng hơn về việc này, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức và gần như không hề lường trước được. Mà thật ra điều đấy không làm tôi khó chịu bằng việc biết được nếu tôi quyết định làm gì đó theo cảm tính thì nó sẽ phá vỡ thế cân bằng hiện tại trong mối quan hệ của tôi và Ashley. Không cần phải nói, tôi hoàn toàn cảm thấy tốt với quan hệ hợp tác ăn ý giữa hai chúng tôi, việc này đã đang và có thể sẽ giúp tôi thoát được thật nhiều rắc rối khác trong cuộc sống. Và việc hiểu rằng chỉ bằng vài sai lầm nho nhỏ là nó có thể sụp đổ hoàn toàn làm tôi vô cùng bực mình. Có vẻ như bản thân tôi có quá ít tài nguyên và kinh nghiệm về việc xử lý khủng hoảng kiểu này, cần phải tìm hiểu thêm từ những người khác.
Người khác ở đây, là Hashiguchi.
Và Maarten, vì trong một nhóm thân thiết có ba thằng đực rựa thì không thể chỉ có 2 thằng mời nhau đi được. Tôi biết mời thêm Maarten cũng sẽ khiến tôi có nhiều khả năng cao hơn trong việc bị chế giếu và đem ra làm trò cười, nhưng thằng chả có khi còn là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này hơn cả Hashi. Thế nên tôi mới chấp nhận tỉ lệ rủi ro này.
BẠN ĐANG ĐỌC
F*CKBOI TẦNG TRÊN
Humor"Cô biết đấy, mục đích đi gym của tôi là để trông hấp dẫn khi khoả thân." Jack Harte nháy mắt nhìn tôi, khoé miệng mèo nhướn lên đầy cười cợt. *truyện có chứa ngôn ngữ/miêu tả/chuyện đùa về tình dục và các vấn đề nhạy cảm khác, dễ gây xúc phạm. Vui...