Chính niên 303- Đại Vu quốc- thành Thiên Khu
"thần Hồ Li có chín cái đuôi khổng lồ lại mềm mại như mây trên trời vậy. Mỗi bước của ngài đều làm hoa nở rộ. Ánh mắt như sao, pháp lực lại cao cường"
đứa nhỏ có đôi má bánh bao phúng phính, giương to đôi mắt lấp lánh chăm chú nghe câu chuyện của Tổ Mẫu, thi thoảng không nhịn được, bật ra vài thanh âm cảm thán.
tuy nhiên đó là chuyện của đầu đường bên tả
còn bên hữu......
-Trân ca? Trân ca? Trân Trân?
"....."
- Thạc Trân??
-.... ta ở đây?
- ..... đúng, huynh ở đây, nhưng vừa mới xuất thần đi đâu ấy, đang dạo phố lại cứ đứng ngơ ngác một chỗ đã vậy ...
đã vậy còn không thèm để ý đến cả ta. nhưng nửa câu sau này, Thái Hanh nén lại không nói, chỉ dám nghĩ thầm. Sớm biết thì đã không mất công cả sáng nài nỉ Trân ca đi dạo phố. vốn cứ nghĩ sẽ có những giây phút ngọt ngào sánh vai ca ca bên hàng Mộc Lan đang rộ. Lại thật không tính đến chuyện Thạc Trân chỉ vì nghe được nửa vời câu chuyện "Bạch Hồ gì gì đó" đã bỏ lơ mình, Thái Hanh càng nghĩ càng uất ức, uất ức tới xụ mặt.
Mà Thạc Trân ghét nhất cùng sợ nhất vừa hay chính là một Thái Hanh đang xụ mặt. Thật muốn sinh khí .
"Đệ còn không coi lại xem mình đã lớn thành dạng gì rồi, đâu còn là tiểu hài tử mà hồ nháo hờn dỗi, chỉnh đốn lại đi"
Nhớ đến cún nhỏ ngày trước, chỉ đứng đến vai mình. thế mà, qua đúng 3 năm đã hoàn toàn hóa hổ, cao tới nỗi, mỗi lần nói chuyện bản thân đều phải ngước lên đến mỏi cổ. Trong lòng ghi rõ 3 chữ "không cam tâm", Thạc Trân quyết không đứng thành một hàng bên cạnh Thái Hanh, không so cao nữa. Liền cố sức bước thật nhanh
- hì hì, Trân ca, ta nào dám giận dỗi ca ca chứ, ca đi chậm lại chút ta theo không kịp.
dù có là hổ lớn nhưng đối với Thạc Trân thì Thái Hanh vẫn chính là một con hổ lớn dễ dạy.
- Thái Hanh, đệ có nhớ truyền thuyết về Bạch Hồ không?
- Đương nhiên là ta nhớ, từ hồi bằng nắm cơm Mẫu hậu đã ngày ngày ru ta ngủ bằng truyện này. nhưng sao ca lại hỏi thế?
- tự dưng ta nhớ ra thôi, vậy đệ có tin không?
- Vốn ta không tin, nhưng nếu như Trân ca tin thì ta cũng tin
-....không có chính kiến
dứt lời Thạc Trân bước nhanh lên trước, thái Hanh cũng vội vã theo sau.
~~~~Tương truyền rằng, Đại Vu chính là mảnh đất thiêng được ban thiên phước và có Hồ Li bảo hộ~~~
Truyện kể rằng vị hoàng đế đầu tiên của Đại Vu phải nhờ đến sự trợ giúp của Hồ Li thì mới có thể khai thành lập quốc. cho đến tận ngày nay, Hồ Li đó vẫn luôn bảo vệ Đại Vu chu toàn, đây cũng chính là lí do vì sao Đại vu lại yên bình còn phong cảnh lại hữu tình đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
......
RandomThái trong thái bình, hanh trong hanh thông thuận lợi. Thạc trong to lớn, Trân trong Trân quý, kho báu. Tên ta bên tên huynh, Thái Hanh bên Thạc Trân tức là nói một kiếp, hay ngàn đời ta sẽ đều trở che bảo vệ cho kho báu quý giá nhất của mình được...