Đêm đến, trăng sáng, gió trong, vừa hay hôm nay là 15 trăng thật tròn thật sáng. Thạc Trân ở mái hiên cạnh ao sen, vừa thưởng sen vừa ngắm trăng trong nước. bên kia, tán liễu xanh rì, nhẹ nhàng rũ xuống ôm ấp mặt hồ. Bên này Thái Hanh châm đèn mài mực bồi Thạc Trân vẽ tranh.
Nét bút của Thạc Trân thanh thoát lại sắc sảo, vẽ mây nước vẽ trăng hoa. Nét bút của Thái Hanh lại dứt khoát, mạnh mẽ vẽ đình viện vẽ núi. Chẳng mấy mà một bức tứ bình tuyệt đẹp đã hoàn thành, nét thanh nét đậm tưởng không hòa lại hợp đến bất ngờ. Thái Hanh treo bức họa lên kệ đình cho khô mực, rồi nhẹ ôm Thạc Trân vào lòng.
Bức họa tuyệt mĩ như sáng lên trong đêm, bên góc trái Thạc Trân đề một bài thơ
Thế gian văn tự tám vạn chữ,
Duy chỉ có chữ tình là bi thương nhất.
Đời người sinh lão, ba ngàn bệnh,
Khó trị nhất vẫn là bệnh tương tư.
Thanh đăng vốn soi đường về chốn cũ,
Cớ sao vì rượu đục mà bi luyến trần ai.
Góc phải Thái Hanh đề một bài:
Nắm lấy tay ngươi,
Cùng ngươi một đời sương gió.
Hôn lên mắt người,
Cùng ngươi vạn kiếp tình thâm.
Đời này như bèo nước,
Nguyện được bên người chầm chậm già đi.
Dưới ánh trăng sáng, đào lý xuân phong nhất bôi tửu, tức cảnh sinh tình. Thái Hanh muốn dốc hết nỗi lòng của mình với Thạc Trân, muốn nói ra tất cả, không muốn giấu giếm bất cứ thứ gì, nhưng đối diện mắt phượng trong như ngọc lại không thể cất lời. chỉ đành ôm chặt lấy Thạc Trân.
"Trân Trân, hôm nay ca ôm Chính Quốc, lại còn vuốt tóc nữa, ta cũng muốn"
"vậy ta cũng ôm đệ là được phải không"
"đúng vậy, cho đến khi đến đủ 3 con hồ điệp cánh xanh"
"...sao cơ"
"là đệ đã đếm, thời gian ca ôm Chính Quốc vừa đủ thời gian xuất hiện ba con hồ điệp cánh xanh, ca phải công bằng, ôm ta đến khi tập hợp đủ 3 con hồ điệp mới được"
"nhưng khi đó là ban ngày còn ở vườn hoa nữa, giờ là ban đêm lại ở sao sen, hồ điệp sẽ không đến đâu"
Nghe vậy Thái Hanh càng rúc sâu hơn vào ngực Thạc Trân, vòng ôm càng chặt
"ta không biết, Trân ca phải ôm ta đến khi có hồ điệp mới thôi"
"bây giờ là ban đêm đó"
"vậy ôm ta đến sáng luôn đi"
Thạc Trân mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm của người trong lòng
"Trân ca, 7 ngày nữa ta phải đi Vân phong rồi, ta sẽ nhớ ca lắm, ca ôm ta thêm một chút nữa"
Thạc Trân thấy giọng mình nghẹn lại, vòng tay ôm lại Thái Hanh càng chặt hơn. Thật không muốn rời xa đứa trẻ này chút nào. Muốn khảm vào tâm cam, muốn khắc vào xương tủy. Vòng ôm mỗi lúc một chặt, mùi Liên hoa tửu phảng phất trong gió, phảng phất trong hơi thở. Hai cánh môi nhẹ nhàng tách mở, vừa ngọt vừa cay. Đến cuối thật không rõ do say tình hay say cảnh mà Thạc Trân ngủ mất.
Thái Hanh nhẹ bế Thạc Trân vào trong đình viện, để Thạc Trân ngủ trên đùi, lại cởi ngoại bào đắp lên, xong xuôi mới mài mực vẽ tranh bằng ánh trăng, Thái Hanh không thắp đèn, sợ Thạc Trân thức giấc. Ánh trăng bàng bạc như sáng hơn, nâng niu nét bút của chàng thiếu niên trọng tình, từng nét mực đen rơi trên giấy trắng. Lát sau, Thái Hanh gác lại bút lông cầm theo bức họa ban nãy, cũng không quên cầm theo bức họa tứ bình đã khô mực, bế Thạc trân, quay trở về phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/266947496-288-k5458.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
......
RandomThái trong thái bình, hanh trong hanh thông thuận lợi. Thạc trong to lớn, Trân trong Trân quý, kho báu. Tên ta bên tên huynh, Thái Hanh bên Thạc Trân tức là nói một kiếp, hay ngàn đời ta sẽ đều trở che bảo vệ cho kho báu quý giá nhất của mình được...