2

147 30 5
                                    

Trải qua hơn 30 thập kỉ, Đại Vu nổi tiếng là vương quốc yên bình nhất trong thiên hạ.

Muôn dân thuận hòa, hiếu khách.

Cảnh sắc muôn nơi phong tình, mỹ lệ.

dù là thương nhân, hay lữ khách một khi đã đặt chân tới nơi đây, tuyệt nhiên sẽ mong gắn bó lâu dài để an cư lập nghiệp.

ngay cả chốn thâm cung vốn được coi như nơi tranh giành đấu đá, cũng êm ấm đến lạ thường.

Tam hoàng tử Thái Hanh chính là được "ăn" yêu thương mà lớn.

Từ nhỏ, Thái Hanh đã thể hiện được thiên phú của mình cả về văn lẫn võ, 5 tuổi đã thuộc lòng kinh thư, 6 tuổi cưỡi ngựa săn thú, 7 tuổi bắn hạ mãnh hổ trong dịp săn bắn mùa xuân, 10 tuổi đã đối đáp thơ thắng cả thượng thư. Tuổi càng lớn, tài càng lên

Một trang tuấn kiệt, không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả Phụ Hoàng, nhưng lại sợ nhất là Mẫu Hậu. Mẫu hậu bảo cậu đi Tây thì có cho kẹo hồ lô cậu cũng không dám rẽ sang Đông. Mẫu Hậu bảo dâng trà vào canh 3 thì một khắc cậu cũng không dám dâng trễ.

ấy vậy mà, mới giờ Tỵ hôm nay, Mẫu hậu nói Thái Hanh không được xuất cung để còn chuẩn bị cho sinh thần, mà sang tới giờ Tỵ 3 khắc, cậu đã có mặt ở cổng thành mất rồi. Cũng tại Hạo Thạc ca ca tự nhiên nhắc tới kẹo hồ lô làm chi, trong cung lại không làm món này, Tam Hoàng tử Thái Hanh cũng là hết cách a. Không thể ngược đãi bao tử được.

Nói chứ, mấy cái tường thành trong cung cũng thấp quá rồi đi, Thái Hanh cậu đây chỉ nhảy 2 bước đã ra được rồi.

Cứ nghĩ tẩu thoát chót lọt, ra ngoài mua một xiên hồ lô với 3 cái màn thầu thôi là về, sẽ thần không biết quỷ không hay. Ai mà ngờ, lại gặp được Trân ca tiểu mỹ nhân chứ. làm Thái Hanh nói chuyện đến quên cả giờ về. Nên giờ mới ra nông nỗi này đây.....

- Mẫu hậu à, người đại từ đại bi, Tha cho Hanh Hanh đi mà, Hanh Hanh đã quỳ được 3 canh giờ rồi, chân sắp không dùng tiếp được rồi, không lẽ người muốn thấy tiểu Thái Hanh con chống gậy ở tuổi 18 hay sao...

- tên tiểu tử con, còn dám trả treo với ai gia. Vẫn còn chưa biết tội. Cứ quỳ tiếp cho ta.

Trong cung Thái Hanh chỉ sợ mỗi Mẫu hậu, cũng chỉ có Hoàng Hậu mới có thể khước từ được ánh mắt cún con van nài của Thái Hanh. Thử nghĩ mà xem, khi thấy khuôn mặt anh tuấn này lại có ánh mắt long lanh đẫm lệ, ai mà không mềm lòng cho được chứ. À có mỗi Hoàng Hậu

- A Mẫu à, người tha cho con đi, con kể cho người nghe chuyện con mới gặp, được chứ?

- Ai gia không có nhu cầu nghe mấy chuyện xàm xí đó của con, quỳ tiếp đi

- là về con dâu tương lai của người đó, người có chắc đã không muốn nghe?

-....

Lưỡng lự rồi, A mẫu băn khoăn rồi, người phải ráng đỡ chiêu cuối này của Hanh Nhi đấy nha

- là một vị ca ca khuynh quốc đó nha...

- Hanh Nhi, con mau đến đây, không quỳ nữa, đến đây uống trà, ăn điểm tâm rồi mau kể cho ai gia nghe

Phải rồi, tuy Hoàng Hậu là người duy nhất miễn nhiễm với ánh mắt ướt nước của Thái Hanh, nhưng Thái Hanh cũng chính là người nắm rõ nhất điểm yếu của A Mẫu mình. Điểm yếu thứ nhất chính là hai chữ con dâu. Điểm yếu thứ hai chính là mỹ nhân tiểu ca ca đó nha. Mà nếu kết hợp cả hai thứ này lại, chẳng phải là đòn chí mạng với A Mẫu rồi sao?

Thế là Thái Hanh không những thoát phạt, lại còn đường đường chính chính được tâm sự với A Mẫu về người trong lòng của mình.
Xong rồi nhé, bây giờ còn là thông báo với phụ mẫu rồi. Thạc Trân, ca ca chạy không thoát Thái Hanh ta đâu.

---------

*Hắt xì*

- Trân Nhi, trời gần lập xuân rồi, đệ mặc ấm chút, đừng để nhiễm phong hàn.

- Tuấn ca, huynh đừng lo, ta vẫn ổn. Chúng ta mau qua chỗ phụ thân. Giờ này mà gọi, e rằng có đại sự.

- được rồi, đệ nhớ chú ý bản thân một chút
--------
- Tham kiến phụ thân đại nhân

- A Tuấn, A Trân, hai huynh đệ con đến rồi, mau ngồi xuống đây, ta có chuyện cần nói.

- một trong hai con hãy thu xếp, sớm mai cùng ta vào cung dự tiệc sinh thần của Tam Hoàng Tử.

Kim thừa tướng nâng lên tách trà, chậm rãi thông báo với hai con trai của mình

- phụ thân, nhưng ngày mai bên quân doanh có buổi luyện tập, con thân là tướng quân, không thể không đến. Lệnh cha khó cãi, việc quân khó dừng. phụ thân, việc này quả là khó quyết với Tuấn Nhi....

- Tuấn Nhi, việc quân không thể trễ, con cứ theo kế hoạch trước đó của con mà làm vậy. Trân Nhi, ta biết con vốn không thích náo nhiệt, nhưng cũng là hết cách, việc ngày mai, ta nhờ con có được không?

Kim thừa tướng đặt nhẹ tách trà xuống đĩa sứ, quay qua hai con trai, nhẹ giọng.

- A Trân xin tuân theo dặn dò của phụ thân.

Lão thừa tướng gật đầu hài lòng, vuốt nhẹ bộ râu chớm bạc,

- ta cũng không rõ, cớ sao năm nay lại có lệnh các quan phải dẫn theo lệnh tôn, lệnh ái của mình theo dự tiệc. Nhưng A Trân à, ta nghĩ đây cũng là một dịp tốt để con kết thêm nhiều mối giao hảo. Lần này, con hãy chuẩn bị cho tốt. Còn bây giờ, cả hai huynh đệ con hãy cùng ta trở lại gian chính, mẫu thân con hôm nay đặc biệt tự chuẩn bị nhiều món lắm đấy. Nhớ là hãy ăn thật ngon miệng, kể cả khi nó.... không ngon.

Một câu nói ra dễ dàng, nhưng cả ba trang tuấn kiệt nhà họ Kim đều tự biết khoảng thời gian sắp tới khó khăn ngàn trùng.

Cửa ải hôm nay của Kim phu nhân, ba người họ nhất định phải dốc hết sức vượt qua. Nếu không mai nơi họ đến không phải tiệc sinh thần hay quân doanh mà chính là bệnh xá.

......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ