4

120 25 1
                                    


Khi hợp âm cuối cùng của khúc Tẩy Hoa vừa dứt, cả chính điện yên lặng như tờ rồi tức khắc lại ngập tràn trong vô vàn lời tán thưởng.  

Kim thừa tướng gật đầu hài lòng, đáy mắt ánh lên niềm tự hào không hề dấu diếm.  Kim gia có 2 vị lệnh tôn. Một vị là Đại Nguyên Soái oai hùng đánh đâu thắng đó,  vị còn lại chính Cầm sư đại tài, ngàn năm có một. Bậc làm phụ mẫu như Kim thừa tướng đây,  muốn không hãnh diện .... cũng khó.

- 1 khắc trước -

Tam hoàng tử một thân lam bào, tiêu sái bước vào chính điện
Nhìn thấy khuôn mặt để lại ấn tượng không nhỏ với mình, Thạc Trân hết ngạc nhiên đến giật mình rồi lại hoảng hốt. Quên luôn cả việc hành lễ...

Vậy là phải tạ lỗi bằng một khúc đàn (theo yêu cầu của Thái Hanh). Đành vậy, chỉ là đánh một khúc đàn thôi, sao làm khó nổi Thạc Trân. Thôi thì đánh đại khúc Khán Nguyệt đi.

Nhưng ngay lúc hợp âm đầu tiên vang lên. Tam Hoàng Tử lại lên tiếng, tiếp tục gợi ý.

- Trân ca, hay là huynh gảy khúc Tẩy Hoa, coi như là quà sinh thần tặng ta có được hay không?

*Cái tên Tam Hoàng Tử này , sao lại rõ việc ta thạo Tẩy Hoa  khúc chứ? Không lẽ hắn biết thân phận của ta hay sao, chết tiệt thật, cái tên mặt hoa đó, rốt cuộc rõ đến đâu rồi???* - đối diện với việc lộ thân phận, nội tâm Thạc Trân thực sự bị dọa sợ rồi. 

- Tẩy Hoa khúc?...chẳng lẽ người chính là Thạc Trân Cầm sư tuổi trẻ tài cao, vậy mà lại chính là lệnh tôn nhà Kim thừa Tướng ư? Thật là người sao?

Sau câu hỏi của Trịnh đại nhân, chính điện lại thêm một lần "vỡ trận", ồn ào mãi  không dứt.

Trước mặt Thiên tử lại không thể nói dối, hết cách Thạc Trân chỉ yên lặng bắt đầu gảy đàn. Không cần phân bua, cũng chẳng cần giải thích. Thanh âm của Tẩy Hoa Khúc chính là lời khẳng định tuyệt đối cho tất cả.

Cũng bởi vậy nên mới có kết cục thân phận giấu kín suốt bao năm của Thạc Trân bại lộ trước hết thảy  triều Thần ............

Khi vẫn còn mải mê tiếc nuối cho chuỗi ngày bình yên đã qua, Thạc Trân đã lại bị chất giọng trầm ấm của Thái Hanh kéo về thực tại.

- "Sáng ngắm sắc trời, tối ngắm mây
Đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người"


- Thạc Trân ca ca, câu thơ này là tâm ý của ta, thay lời cảm tạ về diệu Khúc Tẩy Hoa ban nãy. Lời thơ đã hay nhưng chưa trọn, mới chỉ có hai câu Đề, Thực. Dám mong Trân ca ca giúp ta thêm nốt đôi câu Luận, Kết,  giúp ý thơ được vẹn. Ý qua thơ cũng chính là tâm ý ta, vẫn mong Trân huynh đối thơ thì đối đủ cả vần lẫn ý.

Ý thơ Thạc Trân làm sao mà nghe không hiểu được chứ, nhưng cũng chính là thấy được tình ý quá rõ ràng, nên Thạc Trân mới không muốn đối, nhất định sẽ không...

Nhưng... nếu không đối, sẽ vừa là kháng chỉ vừa tự nhận kém cỏi, như vậy không chỉ có cái danh Thạc Trân Cầm sư mà e là đến cả danh tiếng Kim Gia cũng bị bôi nhọ mất. Không thể nào mà...

Hít sâu một lần nữa... Thạc Trân à, hôm nay e rằng không chỉ có phụ thân, mà chính ngươi cũng phải tự ủy khuất bản thân rồi... thôi vậy, tình ý thì có sao, dẫu sao đây cũng chỉ là tình ý của Thái Hanh chứ đâu phải của ta, đối thì đối. Trân Nhi à, cố lên, tối nay ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi tận ba chiếc bánh hoa đào....

- Vậy Thạc Trân ta cung kính chi bằng tuân lệnh. ý thơ ta đã tỏ, mong vần nhịp sẽ khiến Thái Hanh hoàng tử hài lòng..

- " Xuân ngắn trăm hoa, đông ngắm tuyết
Tỉnh cũng nhớ người, mơ cũng nhớ người"

- Thơ hay, thơ hay, luận về vần nhịp hay tâm ý đều là tương hợp cả.

Thái Hanh còn đang mải mãn nguyện với lời thơ vừa tỏ của Trân ca, thì Hoàng Hậu đã lên tiếng khen ngợi.

- Thạc Trân quả là bậc hiền tài, ta biết con và Hanh Nhi vốn đã lập giao hảo từ lâu. Hôm nay là do hữu duyên tương phùng, ắt hẳn hai con sẽ có nhiều chuyện cần nói. Chính điện vốn là nơi náo nhiệt không tiện cho việc tâm tình. Vừa hay Ngự Hoa Viên lại đang độ Hồng Mai khoe sắc. Hanh Nhi ta nghĩ con nên cân nhắc cùng Trân ca ca của con đi ngắm qua một chuyến, vừa để thưởng hoa vừa trò chuyện.

Được A Mẫu vẽ đường, Thái Hanh đương nhiên sẽ nắm bắt triệt để. Hành động nhanh lẹ. Lập tức hành lễ rồi kéo tay một Thạc Trân còn ngơ ngác, chớp mắt đã biến mất khỏi chính điện. 

Thạc Trân là của Thái Hanh, lần này không chỉ có Thái Hanh nguyện ý, Hoàng Hậu vậy là coi như cũng nhận người con dâu này rồi. Bá quan văn võ tuy đều đã ngà say, nhưng ai ai cũng đủ tỉnh táo để nhìn ra được tình nồng ý đậm. Đến cả Đương Kim Thánh Thượng cũng đã thầm gật đầu cái rụp.
Bá quan mỗi người coi như tự biết, nên về chuẩn bị lễ mừng hỉ sự cũng vừa rồi.

Duy chỉ có Kim thừa tướng vẫn ngơ ngơ ngác ngác,  vừa tự cảm thán vừa hoài nghi. Vậy mà Kim gia sắp thành thông gia với Hoàng thất rồi đó sao?  Thạc Trân cái đứa trẻ này, cứ an an tĩnh tĩnh mà thân thủ cũng quá là khó đoán. Quả nhiên là người của Kim gia vẫn khác. Năng lực nào cũng thật...lớn. Có phúc, có phúc

......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ