Đầu giờ mão, trời dần sáng, mặc cho Thái Hanh mong nó không đến tới cỡ nào đi nữa thì một ngày mới vẫn bắt đầu, đúng với quy luật vốn có.
Ôn nhu vén tóc mai của Thạc Trân ra sau tai, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi.
Cả đêm Thái Hanh không thể nào yên giấc. Vẫn biết chuyện chiến trận cũng không quá đáng lo, nhưng kể từ khi nhận lệnh cầm quân linh tính Thái Hanh vẫn luôn bồn chồn không yên.
Chỉ khi nhìn thấy Thạc Trân an an ổn ổn ngủ ngoan, Thái Hanh mới thấy lòng bình thản đi chốc lát, bất giác cánh tay lại siết chặt người trong lòng thêm một chút.
Khi sợi nắng đầu tiên rơi vào chữ Hỉ đỏ chói cuối sương phòng cũng là lúc Thạc Trân tỉnh dậy
"Tiểu nương tử, chào buổi sáng" – Thái Hanh tận dụng triệt để nhan sắc của mình, bày ra nụ cười ôn nhu nhất
"... gọi ca ca, mới đầu ngày đệ đừng có lộn xộn". Tuy kịp nghiêm giọng vớt vát lại chút ít, nhưng Thạc Trân lại không thể phủ nhận 3 từ "tiểu nương tử" này bỗng nhiên rất dễ nghe. Vì xấu hổ mà tai nhỏ cũng đỏ lên, Thái Hanh chẳng cần nghĩ lập tức cắn xuống một ngụm
"Trân ca ngủ có ngon không?"
Bị kích thích bất ngờ Thạc Trân khẽ kêu lên một tiếng.
Không khí bỗng chốc ngưng đọng.
Thái Hanh thấy bản thân không ổn, dù sao cũng là một đấng nam nhi đang độ nhị thập, lại vào sáng sớm cùng người thương hôn hôn cắn cắn.... không có phản ứng mới là bất thường.
"....Hanh Hanh" –Thạc Trân cũng đã cảm nhận được điều bất thường.
"Hanh Hanh, đệ ổn chứ?"
Không thấy hồi đáp chỉ thấy Thái Hanh ôm Thạc Trân càng chặt
"Hanh Hanh, ta hỏi đệ có..."
"Trân ca, năn nỉ ca đừng nói nữa, nếu không đệ thật sự là nhịn không nổi đâu..."
"vậy thì đừng nhịn"
Không để Thái Hanh kịp hoàn hồn, Thạc Trân đã nhằm môi mà hôn xuống
"ta nói đệ, không nhịn được thì đừng nhịn"
Trong khoảnh khắc chạm môi, cả hai đều như nghe thấy tiếng sợi lí trí cuối cùng của Thái Hanh đứt pựt.
"Trân ca, chuyến này chúng ta vào Điện muộn chắc rồi"
..................................
"Đến muộn một canh hai khắc" – Hạo Thạc ngay quay sang nói với Doãn Kì bên cạnh.
"sớm hơn ta nghĩ. Ài, mà thôi tuổi trẻ cũng cần biết tiết chế một chút"
Chí Mẫn bị Chính Quốc ôm chặt cứng ở góc điện, dù sao thì cũng nhỏ tuổi nhất, nên việc xa ba người anh lớn vô thời hạn với Chính Quốc mà nói chính là một việc vô cùng nghiệm trọng nên việc khóc lóc đôi chút cũng không có gì lạ đi.
Mao Phù cũng như cảm nhận được nên nhất quyết theo Chính Quốc lên điện, vừa tới nơi đã quấn lấy Nam Tuấn rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
......
De TodoThái trong thái bình, hanh trong hanh thông thuận lợi. Thạc trong to lớn, Trân trong Trân quý, kho báu. Tên ta bên tên huynh, Thái Hanh bên Thạc Trân tức là nói một kiếp, hay ngàn đời ta sẽ đều trở che bảo vệ cho kho báu quý giá nhất của mình được...