20

86 20 0
                                    

"Chiến trận phương nam toàn thắng, đại quân đang trên đường hồi thành".

Tin lành truyền đến từ chiến trận khiến Đại Vu vỡ òa trong hạnh phúc. Đúng một tháng sau, tiếng vó ngựa vang vọng cùng tiếng hò reo cổ vũ của nhân dân hỗn loạn một phương. Hạo Thạc trở về Nam Tuấn cùng cáo tuyết nhỏ cũng trở về, chỉ có Thái Hanh là lấy lí do thu xếp lại trật tự phương nam mà không trở về. Ngày đó, Thạc Trân mang thai vừa tròn ba tháng.

Thai Hồ li đôi cần rất nhiều chân khí để duy trì nên chỉ đến tháng thứ 4 Thạc Trân đã như đèn sắp cạn dầu. Khi phương bắc hoan hỉ đón trận tuyết đầu mùa cũng là lúc Thạc Trân bước sang tháng thứ 6, sinh mệnh phải nhờ đến nguyên thần mới miễn cưỡng được duy trì. Đến tháng thứ 7, Thạc Trân bị nhiễm phong hàn yếu đến độ không xuống nổi giường. Đợi lúc thời tiết dần ấm lên, Mộc Lan chớm nở, trời lập xuân thì Thạc Trân lâm bồn, đau đớn dày vò suốt 7 ngày 7 đêm, Kim lão và phu nhân dồn hết sức duy trì nhưng Thạc Trân vẫn lịm dần, rơi vào hôn mê.

- Trân ca, đệ ở đây, bên này.

Thái Hanh mặc huyết phục đứng giữa vườn bỉ ngạn, nở nụ cười ấm áp, thấy cảnh tượng ấy, nước mắt Thạc Trân bất giác không cách nào khống chế.

- Đệ... ổn không?

Thái Hanh rất nhanh đã tiến đến, lau nhẹ mi mắt Thạc Trân.

- Đệ luôn ở đây, Trân ca của đệ nhất định sẽ bình an, Kim Nhiên và Quân Trúc cũng vậy. Đừng lo cho đệ, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Đệ hứa.

Thái Hanh nắm tay Thạc Trân, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vòng ngọc của Thạc Trân bỗng rực sáng...

- Sinh rồi, sinh rồi, là long phụng thai, long phụng thai...

Bà đỡ reo lên ngay sau hai tiếng khóc khỏe mạnh của trẻ con.

- Thạc Trân, Trân nhi thì sao?

- Trân ca của ta thì sao?

Kim Lão gia, Kim Phu nhân, Hoàng thượng, hoàng hậu, Nam Tuấn, Doãn Kì, Chí Mẫn và cả Chính Quốc cả nhà đông đủ, sớm đã chờ bên ngoài không hẹn nhau mà đồng thanh hỏi.

- Công tử ấy à, rất kiên cường, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất đi hai nguyên thần cùng lúc nên phải trở về chân thân, vẫn là cần nghỉ ngơi thêm.

Nghe được lời khẳng định của Thái y và bà đỡ, mọi người mới dám thở mạnh.

Trong 7 ngày chuyển dạ, không ai nhớ nổi Thạc Trân đã chạm cửa tử  bao nhiêu lần. Chứng kiến người thân dần lịm đi nhưng lực bất tòng tâm chính là một cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Chung Quốc  vốn dĩ mang tâm trạng hào hứng đến Kim gia đón tiểu bảo nhưng sau đó liền ứa nước mắt khuyên Thạc Trân ngừng sinh, làm Chí Mẫn cũng khóc theo thành ra Kim phủ ầm ĩ cả một buổi. Doãn Kì vốn bình tĩnh điềm đạm nhưng nghe âm thanh xé lòng ấy cũng chịu không được mà sốt ruột, mồ hôi vã ướt người. Nam Tuấn lo lắng đến độ chỉ ngồi một chỗ thất thần không đến nổi quân doanh. Thành ra Hạo Thạc tuy sốt ruột muốn chết nhưng vẫn phải bận rộn mọi việc trong ngoài.  Thật may, cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp.

......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ