5

125 24 2
                                    

- Ta mới học được một khúc tiêu, Trân ca lại tinh thông âm luật, có thể nghe qua một chút rồi bình giúp ta không?

Thái Hanh quay lại đối mặt với Thạc Trân mà cười....

Má Thạc Trân chợt vương sắc đỏ. Là do hương sắc của trăm hoa, hay do một thoáng kinh hồng bởi nụ cười của ai đó. Thạc Trân không rõ nữa, chỉ biết nơi đáy lòng sâu thẳm, muốn thốt lên đôi câu 

Sắc xuân mười dặm, đào hoa phấp phới

Không sánh bằng một ánh mắt của người lúc quay đầu

- Tam Hoàng Tử, mời ngài ...

Một lời muốn nói ra còn chưa trọn, Thái Hanh đã ngắt lời

- Thạc Trân, ca ca có thể gọi tên ta được không? Ba  tiếng "Tam Hoàng tử" này ai cũng có thể gọi chỉ mình ca thì không, còn  "Thái Hanh" là hai từ không ai được gọi duy chỉ mình ca liền có. Tên của ta đã dùng 18 năm nay, có lẽ chỉ chờ được nghe một lần gọi từ Trân ca thôi. 

Lời người nói ra nhẹ tựa xuân phong, nhưng người  là bậc Quân, ta chỉ là Thần, nào dám khi quân phạm thượng

- Thạc Trân thật không dám phạm thượng, mong Tam Hoàng tử suy xét

- nếu ca đã coi ta là bậc quân mà ngại việc phạm thượng. Thì hãy coi như đây là lệnh của ta, từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ đáp khi Trân ca gọi hai tiếng Thái Hanh

Lòng ta chỉ mong chúng ta có thể gần nhau. Mong người đừng nặng lòng đem hai chữ Quân - Thần, vẽ thành một ranh giới. Dù ta có là Hoàng Tử hay Thiên Tử, người ta muốn gần gũi cả đời cũng chỉ có ca ca. Sớm biết người sẽ xa cách ta vì thân phận, ta nguyện dùng cả đời để giấu đi thật kĩ

Mệnh lệnh một khi quân đã ban thì không thể cãi, cũng không thể chống. 

- Vậy, Thái Hanh, đệ cứ tấu tiêu đi, ta sẽ lắng nghe

Hai tiếng "Thái Hanh" nghe vừa quen vừa lạ, lại ấm áp như gió xuân hun đỏ đôi má của hai vị thiếu niên

.....................

Tiếng tiêu trầm bổng như một tình yêu nồng cháy, sâu thẳm mà cũng thật thầm kín. Thái Hanh chỉ đành dè dặt mượn nhạc ngỏ lời

Trên đài ta xướng một khúc bi hoan li hợp

Một khúc này có thể kết cùng ai?

Tình đôi ta nếu có thể lâu dài

Thì hà tất lẻ loi lưu lạc?

Thạc Trân vốn thông hiểu âm luật, làm sao có thể không nhìn ra tình ý trong âm điệu của khúc tiêu. Nhưng không phản kháng, cũng chẳng bất ngờ. 

Thạc Trân chỉ một lòng muốn hòa tấu cùng thanh âm mê hoặc đó, tấu lên một điệu khúc của sự trùng phùng.

Thế gian này, tìm được tri âm thật khó

Chốn hồng trần, để "tương phùng" lắm gian nan

......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ