Mọi chuyện cứ yên bình diễn ra trong 3 ngày kế tiếp, Thái Hanh và Thạc Trân sáng dạo chơi với huynh đệ thân thiết, chiều tới quân doanh luyện bình, tối về đối thơ thưởng nguyệt.
Cho đến ngày thứ 4, Hạo Thạc sang Kim phủ gặp Nam Tuấn bàn công chuyện. Gặp Thạc Trân đang gảy đàn, liền nán lại nói chuyện vài câu
"Thạc Trân, đệ đánh khúc gì vậy, ta là người thô lỗ, nghe không hiểu âm luật, ta chỉ có thể thấy nó rất hay"
Thấy Hạo Thạc, Thạc Trân vội đứng lên hành lễ, dù là huynh đệ tương liên thì phép tắc vẫn là phép tắc.
"Thạc ca đừng nói vậy, tiếng đàn vốn là tùy người cảm nhận, âm luật chỉ là thêm từ hoa mỹ, huynh đừng để tâm. Thạc ca thấy hay chính là vinh dự của đệ. Khúc nhạc đệ đánh tên là hồng hoa khúc."
"ta chỉ có thể thấy nó rất ngọt ngào..."
Thạc Trân khẽ cười "Thạc ca thật là tinh tế, đây chính là nhạc khúc của tình yêu"
"haha, cũng phải, dạo này đệ và Thái Hanh hẳn là tốt lắm. Bồi đắp tình cảm nhiều một chút, 3 ngày nữa ra chiến trường phía Nam Thái Hanh cũng có thứ để an ủi"
Tiếng đàn đang ngân vang thì đứt quãng, Thạc Trân thấy tay mình run lên, đến lời nói cũng không thể khống chế,
"Thạc ca, ca nói Thái Hanh ra trận sao?"
Lúc này Hạo Thạc mới giật mình nhận ra điểm khác thường, có lẽ Thái Hanh không hề nói với Thạc Trân, nhưng giờ đây muốn phủ nhận là không thể, đành nói ra vậy.
"đúng vậy, Thái Hanh có lẽ giấu đệ rồi, nhưng chuyện quan trọng như vậy.... không thể không nói. Chiến trận phía Nam rất phức tạp nước Vân Phong vốn yếu ớt, nay bỗng dưng nổi loạn, sức mạnh rất kì lạ. Lần này cả ta và Nam Tuấn đều phải đi, Thái Hanh chính là Tổng soái. Ngày trở về, e rằng không thể hẹn trước."
Thạc Trân thấy tai mình ù đi, không nghe thấy điều gì nữa. Hạo Thạc đang định nói tiếp thì bị Nam Tuấn gọi với ra từ trong hậu viện, biết việc binh không thể chậm. Hạo Thạc cũng không thể đứng đó nhiều lời.
Cho đến khi Thái Hanh đi mua hồ lô và bánh hoa quế trở về, thấy Thạc Trân ngồi thẫn thờ trước đàn, liền đi tới. Nhưng càng tới gần càng hoảng, Thạc Trân đang khóc. Hàng lệ như châu sa rơi ướt má. Thái Hanh lay mãi mới gọi được Thạc Trân tỉnh táo. Vừa thấy Thái Hanh, Thạc Trân càng khóc lớn hơn, nấc nghẹn đau đớn vô cùng. Thái Hanh chỉ có thể ôm lấy ca ca, vừa trầm giọng dỗ dành, vừa vuốt tóc an ủi. Cho đến khi Thạc Trân nín hẳn chỉ còn sụt sịt cũng là chuyện của 4 khắc sau. Thấy mắt phượng vì khóc nhiều mà sưng đỏ, lòng Thái Hanh như thắt lại, đau đơn khôn tả.
"sao đệ lại khóc"
Đến lúc này Thái Hanh mới ý thức được bản thân cũng đã khóc từ bao giờ
"sao đệ lại giấu ta, chuyện hệ trọng như vậy mà lại giấu ta?" Thạc Trân vừa lau đi khóe mắt Thái Hanh vừa nói, giọng nói vừa buồn vừa tủi.
Không khí bỗng chốc cứng lại, Thái Hanh muốn che giấu, nhưng lại bị ánh mắt "ta đã biết tất cả" của Thạc Trân thu phục, trong chốc lát, chỉ có thể cúi đầu khàn giọng.
"Trân ca, ta xin lỗi, ta biết không nên giấu ca, nhưng ta sợ ca sẽ lo lắng không yên. Ta không nỡ thấy ca ca tự giày vò bản thân, ta không muốn thế. Ta muốn sau khi ta thắng trận, bình an trở về, sẽ đường đường chính chính, đến Kim phủ cầu thân, đón ca về làm bạn lữ cả đời"
"chỉ là hãy cho ta chút thời gian, để ta dẹp yên mọi chuyện, an tâm đặt tảng đá trong lòng xuống, rồi toàn tâm toàn ý ở bên ca ca cả đời này, không chia xa nữa"
Thạc Trân thấy khóe mắt bỗng cay xè, hai tay nâng khuôn mặt Thái Hanh lên, chủ động áp môi xuống, nụ hôn vụng về ngọt ngào lại mặn đắng, cứ thế dây dưa không dứt. đến khi tách ra, mặt đỏ, môi hồng, còn kéo thêm sợi chỉ bạc.
"Thái Hanh à, đừng đợi nữa, chúng ta thành thân đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
......
RandomThái trong thái bình, hanh trong hanh thông thuận lợi. Thạc trong to lớn, Trân trong Trân quý, kho báu. Tên ta bên tên huynh, Thái Hanh bên Thạc Trân tức là nói một kiếp, hay ngàn đời ta sẽ đều trở che bảo vệ cho kho báu quý giá nhất của mình được...