Không khí bữa tối của Kim gia nhìn vào đã thấy hòa thuận, đầm ấm. Tuy bữa ăn này của mẹ Kim, cơm có hơi sống, canh có hơi mặn, thịt kho có hơi nhạt, nhưng chung quy vẫn là cố nuốt cũng trôi.
Thấy ba cha con ăn ngon miệng, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi, lòng Kim Phu nhân tựa hoa khai. vui tới nỗi không nỡ đụng đũa, toàn tâm toàn ý muốn nhường hết mâm cơm thịnh soạn này cho ba cha con, còn bản thân mình thì vừa ngắm họ ăn vừa nhâm nhi bát cháo sen là đã đủ no rồi.
Nhưng Kim phu nhân sẽ chẳng bao giờ biết, trong lòng ba vị nam tử hán kia, thật muốn cho bà nếm thử mấy món mang tên "mỹ vị" này, vì chỉ có thế, mới làm vị mỹ nhân duy nhất của Kim gia đây, không còn hứng thú xuống bếp sắp cơm nữa.
Cơ mà lại nhìn lên nụ cười hạnh phúc đến nở hoa của Kim phu nhân, ba người vẫn là bấm bụng ăn cơm, thật không nỡ mà...
Không nỡ làm vị phu nhân xinh đẹp kia phải thu lại nụ cười. Mẹ Kim à, tốt nhất là mẹ đừng thử, đừng ăn dù chỉ một miếng nha, cửa ải gian nan này, vẫn cứ nên để đấng nam nhi nhà họ Kim đứng lên gánh vác thì hơn a.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, bữa cơm hôm nay của Kim phu nhân quả nhiên là có tiến bộ rất nhiều so với trước kia, vì ít ra chỉ cần nhìn qua cũng vẫn phân biệt đâu là món rau đâu là món mặn.
Nhớ lại bữa ăn đầu tiên mẹ Kim làm vào năm ngoái, không ai bảo ai, ba nam tử Kim gia lập tức rùng mình.
----------
Vượt qua ải của mẹ Kim, Nam Tuấn và Thạc Trân mừng đến muốn rơi lệ. Lại nhìn sang ánh mắt mãn nguyện của Kim lão gia, có lẽ cha cũng hạnh phúc lắm. Giữ được an toàn cho cái mạng nhỏ, đương nhiên là phải vui rồi.
Một nhà bốn người dùng xong bữa tối vẫn chưa vội nghỉ ngơi, vừa ngồi dùng cháo sen tổ yến vừa hàn huyên, đến tận khuya mới ai về phòng nấy.
Kim gia dần chìm vào tĩnh mịch, duy chỉ còn Thạc Trân vẫn chưa ngủ, hôm nào cũng vậy, nhị thiếu của Kim gia trước khi ngủ đều sẽ luyện một khúc đàn Thanh Tâm Âm Tẩy Hoa, một nhạc khúc như của chốn thiên cung vì có khả năng an thần, tịnh khí.
Muốn đánh được khúc nhạc này, nhạc sư trước tiên cần phải vô tâm, vô niệm, tâm lặng tựa thủy, trí lại rắn tựa kim. Khắp thiên hạ này, số người phát huy được hết hiệu lực của Khúc Tẩy Hoa chỉ đếm chưa đầy đầu ngón tay, mà phải toàn là bậc lão nhân, tóc trắng râu bạc mới luyện thành.
Vậy mà vị công tử Thạc Trân đây, khi vừa bước sang tuổi thập hữu ngũ, đã có thể phát huy đến 8 phần, còn bây giờ không những luyện đến độ vẹn cả 10 phần, mà thậm chí đã trở thành người duy nhất trong thiên hạ luyện được Tẩy Hoa thành khúc Loạn Phách. Tiếng lành đồn xa, danh xưng Thạc Trân cả thiên hạ, không ai không biết. Tuy nhiên vì ghét náo nhiệt nên dù biết danh, nhưng để có phúc phần được diện kiến vị cao nhân trẻ tuổi này, cả thiên hạ vẻn vẹn cũng chỉ có mấy người.
Đêm nay, Trăng sáng gió thơm, Thạc Trân đã đàn khúc Tẩy Hoa đến 3 lượt mà vẫn không muốn ngủ. Trong lòng cứ có khúc mắc nói không thành lời. Anh có linh cảm gì đó về yến tiệc sinh thần ngày mai, vốn nghĩ chỉ do bản thân ghét náo nhiệt nên không thoải mái, nhưng cảm giác là không chỉ có vậy.
Rốt cuộc suy nghĩ miên man suốt mấy canh giờ, đến lúc quay lại nhìn trời, mới phát hiện ra đã đến giờ Dần, trăng đã lặn tự lúc nào. Cả một đêm nghĩ suy nhộn nhạo mà khúc mắc vẫn gỡ không ra. Thạc Trân thở dài một hơi. Có lẽ đây là lúc dùng tới lời dạy của mẫu thân, chuyện gì khó quá thì bỏ qua. Nghĩ nhiều quá, cái đầu nhỏ này của A Trân căn bản chịu không nổi đâu a.
----------
Không có náo nhiệt nhất, chỉ có náo nhiệt hơn. Đây chính là lời nhận xét đầu tiên của Thạc Trân kể lúc đến buổi yến tiệc xa hoa này.
Phụ thân đại nhân đã sớm bị chúc rượu đến say, hiện giờ đã say tới mức cầm bình ngọc mà trực tiếp uống luôn chứ không cần dùng tới chén.Vậy mà trước đó còn nói sợ Trân Nhi không quen náo nhiệt nên sẽ không để cậu lại một mình. Mà giờ thì sao, giữa Thạc Trân và mỹ tửu lại dứt khoát chọn số hai, cầm bình ngọc biến mất vào đám đông huyên náo trước mặt đã gần 2 canh giờ rồi.
Thạc Trân thầm cảm nhận, có lẽ đây là khoảng thời gian cô đơn nhất trong 20 năm cuộc đời của mình.
Kì này về tới Kim gia, Thạc Trân tự nhủ nhất định sẽ kể lại ngọn ngành với mẫu thân, nói rõ với người rằng Trân nhi mà người nâng niu như ngọc bây giờ lại bị chính phụ thân ủy khuất, phải gặm nhấm sự cô độc ở một góc chính điện rộng lớn này đây...
A mẫu nhất định sẽ đứng về phía Thạc Trân mà tặng cho phụ thân một món quà tặng kèm nho nhỏ cho xem.Mà nói mới nhớ, cớ làm sao mà đã khai tiệc 3 canh giờ rồi, mọi người đã ăn no, uống say hết thẩy rồi mà vị chủ nhân của bữa tiệc - vị Tam Hoàng Tử nào đó vẫn chưa thấy tăm hơi. Chỉ có mỗi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chủ trì nãy giờ.
Còn có nãy giờ Hoàng Hậu cứ cười cười nhìn Thạc Trân mãi thôi. Đúng, là nhìn Thạc Trân đó, anh đã kiểm tra rồi, vì ở cái góc khuất của chính điện này ngoài Thạc Trân ra thì chỉ còn mấy bàn rượu rỗng.
Thạc Trân biết, bản thân mình kiều diễm động lòng, nhưng bị nhìn nãy giờ cũng gần 2 canh giờ rồi. Có hơi lâu rồi đó, khiến Thạc Trân phải nghiêm túc suy nghĩ đến việc lấy cớ đau bệnh mà xin về trước, nếu không cứ ngồi đây chịu đựng tới khi tàn tiệc, chắc chắn sẽ bị náo nhiệt ở đây và ánh mắt ý nhị của Hoàng Hậu bức tới tắc thở không chừng.
Đang tập thoại để xin về trước thì tiếng công công chợt vang lên, vọng khắp chính điện.
- Thái Hanh Tam Hoàng Tử đến.....
Cả chính điện ngay lập tức yên lặng rồi chuyển sang nhốn nháo. Chớp mắt một cái đã ai về bàn nấy, Kim lão gia cũng đã an vị tại bàn ngay bên cạnh cậu. Tốc độ này... cũng quá là thần kì đi.
.....mà khoan cái tên Thái Hanh này, sao vào tai Thạc Trân lại có chút quen quen thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
......
RandomThái trong thái bình, hanh trong hanh thông thuận lợi. Thạc trong to lớn, Trân trong Trân quý, kho báu. Tên ta bên tên huynh, Thái Hanh bên Thạc Trân tức là nói một kiếp, hay ngàn đời ta sẽ đều trở che bảo vệ cho kho báu quý giá nhất của mình được...