Ngay hôm sau, đại thànhThiên Khu đổ mưa liên tiếp một tuần liền, mưa tầm tã ngày đêm không dứt. Thái Hanh yên ổn lưu lại Kim phủ đến ngày mưa thứ ba thì có Thánh dụ truyền hồi cung. Suốt 3 năm hơn ở Kim gia, đây là lần đầu tiên bị triệu kiến khiến lòng Thái Hanh bồn chồn, vội vã từ biệt Thạc Trân, lập tức thúc ngựa, đội mưa trở về ngay trong đêm.
Ngày mưa thứ tư, Thạc Trân dành nửa ngày ngồi trong thư phòng nghiên cứu âm luật, nửa ngày còn lại thì chơi cờ với Kim lão gia. Đêm đến, dạ khúc Tẩy Hoa vẫn như bao ngày đều đặn len lỏi trong tiếng mưa vang khắp Kim phủ.
Ngày mưa thứ năm, Thạc Trân ngồi tại đình viện ngắm mưa đến nửa ngày. Đang tiết đầu xuân, lại thêm mưa ẩm, khí trời lạnh đến muốn run. Nhưng Thạc Trân kiên quyết không đóng cửa sổ hướng Bắc, cứ thế mở ra. Nam Tuấn cũng hết cách, khuyên không được tiểu đệ bướng bỉnh của mình, chỉ đành lấy thêm áo để Thạc Trân ủ ấm.
Ngày mưa thứ sáu, bến sông Dạ Phong nước đã dâng lên thêm 5 thước, chỉ còn 3 thước nữa là sẽ ngập sông, bến sông êm ả ngày trước, bỗng nhiên lại cuồn cuộn hung dữ, bá tánh vì vậy chẳng dám ra khỏi cửa, khiến Thiên Khu từ đường to đến ngõ nhỏ yên tĩnh chưa từng có. Thạc Trân cả ngày chỉ đứng nhìn về phía Bắc vì phía bắc có hoàng cung. Thạc Trân thật sự rất nhớ Thái Hanh.
Sang đến ngày thứ bảy, hoa mộc Lan đã bị vùi nát trong gió bão. Cánh hoa lả tả rơi rụng kín cả mặt đường. Trên cây tuyệt nhiên chẳng có bông hoa nào kiên cường vượt qua được bảy ngày liên miên mưa bão. Thạc Trân nhớ Thái Hanh ...
Đến ngày thứ tám, khi mực nước chỉ còn một thước nữa sẽ ngập cả bến sông. Trời bỗng quang đãng, mưa ngớt dần, nắng cũng lên. Thái Hanh bước vào Kim phủ từ lúc trời còn đen, gà chưa gáy.
Ngồi cạnh bên giường nhìn Thạc Trân say ngủ, Thái Hanh biết mấy ngày nay anh đã chẳng có đêm nào yên giấc. Thái Hanh cũng nhớ Thạc Trân đong không đầy, đếm không xuể
Nhẹ đưa tay miết bờ mi dày đang rủ xuống, Thạc Trân như cảm nhận được, khẽ gọi "Hanh Hanh..."
Không kìm lòng được nữa, Thái Hanh nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào còn hơi lạnh treo lên giá, nhẹ nhàng vén chăn ấm ôm Thạc Trân vào lòng. Bốn ngày hôm nay, Thái Hanh cũng không chợp mắt nổi một khắc. Có quá nhiều chuyện, quá nhiều lại dồn dập. Đủ để khiến người kiên cường nhất phải quay cuồng. Chỉ có lúc này, khi đang ôm Thạc Trân trong tay, Thái Hanh mới cảm nhận được an toàn chân thật, mới có thể yên tâm gạt tảng đá trong lòng sang một bên...
Thạc Trân đã mơ một giấc mơ thật đẹp, vì trong mơ có Thái Hanh, Thái Hanh mặc hồng y rực rỡ nở một nụ cười ngọt đến nao lòng... thật ấm áp, từ từ mở mắt, ngay lúc bản thân thanh tỉnh đã nhận ra mình đang yên ổn cuộn tròn trong lồng ngực vững chãi, mùi tuyết tùng cay cay quen thuộc đến chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Hương vị ngọt ngào dâng lên, Thạc Trân khẽ cựa, hé mắt nhìn lên gương mặt ngày đêm mong nhớ, sống mũi cao, bờ môi mỏng... mê mẩn ngắm nhìn đến nỗi không biết Thái Hanh đã dậy từ lúc nào, chỉ đến khi bờ môi mỏng kia khẽ câu lên nụ cười hình hộp quen thuộc, và giọng nói trầm ấm ngái ngủ vang lên
"Trân ca, Ta có đẹp không?"
Như bừng tỉnh, mắt phượng mở to. Lại thấy ánh mắt nuông chiều quen thuộc, lòng Thạc Trân bỗng thật tủi, mắt cũng vì vậy mà ngấn nước ủy khuất
"Đệ nói đi liền đi, đi một lần hết bốn ngày, cũng không có hồi âm, một lời báo an cũng không nói. Ta đã lo lắng biết bao nhiêu..."
"ta thực sự xin lỗi" – Thái Hanh chẳng biết phải làm gì, chỉ siết vòng tay chặt hơn nữa, nhìn Thạc Trân khóc chưa bao giờ cậu có thể bình tĩnh được.
Cảm nhận được đứa nhỏ to xác của mình đang khóc, Thạc Trân nhất thời không biết bày ra biểu cảm nào mới đúng.
Rõ ràng ta mới là người bị bỏ lại suốt 4 ngày, ta mới là người đang làm nũng mà, ta mới nên khóc chứ?
Thạc Trân gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra, rướn người lên trên, đôi tay mềm như lụa tỉ mỉ gạt đi mấy giọt nước mắt còn nóng trên khóe mắt, nhẹ nhàng hôn xuống...
Thôi vậy, ta sẽ dỗ đệ trước, ai bảo đệ lại nhỏ hơn ta cơ chứ
"Hanh Hanh, đừng khóc, tim ta đau..."
Lần đầu tiên được Trân ca nâng niu hôn mắt, lại còn được nghe mấy câu ngọt ngào. Phúc lợi buổi sáng cũng thật nhiều quá.... Một ý nghĩ bỗng vụt qua khiến Thái Hanh không khỏi cong khóe miệng
có lẽ đi xa cũng không tệ lắm, có nên đi thêm vài dịp như thế này nữa không nhỉ? chỉ trốn đi thôi, để Trân ca nhớ ta, sẽ.. sẽ lại chủ động hôn hôn
"Đệ có nghĩ cũng đừng nghĩ, còn một lần biệt tích nữa, ta sẽ không gặp đệ nữa"
"Ta không dám, không dám vậy nữa đâu"
"Đệ đi mấy ngày vậy, có chuyện gì rồi đúng không?"
Thái Hanh nuốt xuống ngụm khí lạnh, trong giây lát thiếu chút đã nói ra khi nhìn thấy ánh mắt trong veo kia. Thật may, kịp dừng lại. Cậu phải làm xong việc mới có thể nói, mọi chuyện phải kết thúc sớm một chút....
"Thực ra sắp tới ta phải sang nước Vân Phong một chuyến, ta không nỡ xa ca một chút nào, nhưng đường đi gió bão lại cực khổ, ta càng không nỡ để ca đi cùng"
"Đệ sao phải sang Vân Phong, có chuyện gì ở biên giới phía Nam hay sao?"
"Không có gì đâu, chỉ là kiểm chút hàng hóa, cống phẩm của quý này mà thôi"
"Chỉ là chút cống phẩm, sao đệ phải đích thân đi chứ"
"Là nhiệm vụ Phụ Hoàng giao phó cho đệ, chỉ vậy thôi, Trân ca đừng lo lắng nữa, đệ thật sự không sao, sẽ ổn thôi"
"đệ không giấu ta chuyện gì chứ? Ta..."
Thái Hanh không nhanh không chậm, chạm môi chặn lại những lời Thạc Trân đang định nói, nụ hôn đầu tiên chỉ là mơn chớm nhẹ nhàng, rồi thành mạnh mẽ chiếm đoạt. Trong phòng trúc rất nhanh chỉ còn những tiếng ngân nga trầm bổng nặng nhẹ của tình ái...
Trân Trân, xin ca đừng nói, ta thật sự không muốn giấu ca chuyện gì hết, ta đúng là tới biên giới phía Nam, chỉ là nếu nói ra, ca ca sẽ lo lắng biết bao, ta không nỡ khiến ca nặng lòng.... Xin hãy chờ ta trở lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
......
عشوائيThái trong thái bình, hanh trong hanh thông thuận lợi. Thạc trong to lớn, Trân trong Trân quý, kho báu. Tên ta bên tên huynh, Thái Hanh bên Thạc Trân tức là nói một kiếp, hay ngàn đời ta sẽ đều trở che bảo vệ cho kho báu quý giá nhất của mình được...