Tối đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau. Namjoon, Yoongi và Hoseok kể những ngày vừa qua các anh đã sinh tồn thế nào. Jin nghe thế thì phì cười.
- Mấy đứa đúng là thiếu chuyên nghiệp mà.
- Trong hoàn cảnh này người nào sống sót người đó thắng thôi anh ơi chuyên nghiệp gì tầm này - Namjoon.
- Đúng rồi đó gặp thằng Hoseok nè sợ hãi xĩu up xĩu down làm em cũng mệt tim theo - Yoongi.
- Em xĩu hồi nào? - Hoseok.
- Dám nói không xĩu.
- Thì có nhưng chỉ là thời gian đầu thôi sau này em mạnh mẽ lắm chứ bộ.
- Cũng hên có Namjoon cõng đó chứ nếu không anh đã cho zombie cắn mày rồi.
- Nói câu nghe đau lòng dữ - Hoseok.
- Đó là sinh tồn.
- Trong đại dịch mà anh vẫn swag nhỉ - Jungkook.
- Swag đã ăn vô trong máu rồi em.
*Đùng đùng*
- Á đm hết hồn à - Yoongi.
- Ai đập cửa vậy? - Bambam.
- Đừng nói zombie nha em xĩu thiệt á - Hoseok.
- Tiếng đập này không dồn dập chắc không phải zombie đâu - Rosé.
- Để tôi ra coi thử - Jaebeom.
- Em đi nữa.
Jungkook và Jaebeom đi lấy súng từ từ tiến đến cửa. Mọi người bên trong ôm lấy nhau sợ hãi. Đến sát cửa, hai người nhìn nhau rồi bật mở giơ súng phòng thủ.
Một người ngã sầm vào nhà, tay chân trầy xước khá nhiều nhưng không biết đã bị cắn chưa.
- Có nên bắn chết không hyung? - Jungkook.
- Khoan đã thử lật hắn lại xem sao lỡ như chưa bị cắn thì sao.
Jaebeom ra hiệu cho Jungkook né ra rồi dùng chân lật người dưới sàn lại. Gương mặt lộ ra vẻ thân quen nhưng hai anh lại không nhớ được là ai.
- Nhìn quen quen - Jungkook.
- Ừ quen lắm - Jaebeom.
Jin thấy hai người cứ cau mày nhìn nhau nên đứng dậy ra xem thử. Vừa nhìn anh đã nhận ra ngay đó là người trong trụ sở y tế tất cả đã từng ở.
- Người này làm cảnh sát canh gác ở trụ sở chúng ta tá túc nè.
- Jaewon!
Jennie cất tiếng làm mọi người phải ồ lên vì nhớ ra người tốt đã giúp họ nhiều việc.
- Có thể đóng cửa vô trước rồi làm gì làm không mọi người - Bambam.
- Ờ nhắc mới nhớ đóng cửa lẹ lên.
Jungkook ra đóng cửa, Jaebeom và Jin ngồi xuống kiểm tra có vết cắn không. May là anh chỉ bị thương ngoài da còn lại vẫn an toàn.
- Jisoo chúng ta còn dụng cụ cứu thương không cậu ấy bị thương nhiều đấy - Jin.
- Để tôi đi tìm đỡ cậu ấy lên ghế nằm trước đi.