Những ngày sau đó, tất cả đều cố gắng chuẩn bị cho lần đi xa này. Mỗi ngày trôi qua họ lại chuẩn bị kỹ hơn, cố gắng giữ một sức khỏe thật tốt. Jin và Jaewon cũng đã dần hồi phục vết thương, nhưng mọi người vẫn lo lắng rằng họ có thể chiến đấu không.
Bữa tối cuối cùng, ngồi trên bàn ăn, cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Tuy lòng lo lắng những gương mặt ai cũng vui vẻ tận hưởng không khí yên bình.
Trời dần khuya, như lời hẹn trước Jennie cùng Taehyung không ngủ mà lẻn xuống phòng khách.
- Sao lâu vậy?
- Tại chị Jisoo tin lắm em mà không cẩn thận là bị phát hiện ngay.
- Ngồi xuống đi, đêm nay chúng ta cùng nhau tâm sự.
- Hôm nay còn có hứng tâm sự cùng em à.
- Anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội.
- Cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy bạ, gì mà không còn cơ hội bộ tính bỏ em sao???
- Anh chỉ sợ thôi mà làm sao anh bỏ em được chứ.
Taehyung nắm chặt lấy tay Jennie dụ dỗ cô bạn gái đang hờn dỗi.
- Sắp tới mọi thứ sẽ rất khó khăn, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
- Chắc chắn rồi...mà anh biết không nhờ có đại dịch này em mới có thể trưởng thành hơn.
- Chứ lúc trước em trẻ con lắm sao?
- Gần như là vậy, ba mẹ em đã cưng chiều em từ nhỏ vốn dĩ không cần làm gì nặng nhọc nhưng khi zombie bùng nổ em đã tự lập có thể tự lo cho bản thân còn phụ giúp được cho mọi người.
- Vậy ba mẹ em đâu?
- Họ không có ở đây, lúc dịch vừa nổ ra là lúc họ vừa đi du lịch vài ngày trước.
- Chắc lúc đó em đã hoảng loạn lắm.
- Đúng em như chơi vơi giữa cuộc đời hoảng sợ tột cùng nhưng lúc đó em đã được đội cứu hộ đưa về sở y tế nên được an toàn đến bây giờ.
- Ra là vậy.
- Còn anh hiện tại ba mẹ anh có an toàn không?
- Việc này anh cũng không biết, gia đình anh đều ở Daegu lại chẳng thể liên lạc, anh đang rất lo cho họ.
- Em nghĩ họ sẽ ổn thôi.
- Mà khoan anh đang thắc mắc một chuyện.
- Chuyện gì?
- Lúc trước khi anh tỏ tình em có thích anh chưa?
- Ừmm...thật ra có thích chút chút.
- Chỉ có chút chút?
- Ừ chút chút.
- Tổn thương sâu sắc.
- Sao?
- Anh đã thích em thế mà.
- Anh thích em cỡ nào?
- Lúc bắt gặp em trong phòng với cậu Jaewon đó thực sự muốn đánh lộn ghê.
- Nhìn mặt anh lúc đấy đáng sợ lắm đấy...em vì sợ anh giận nên lập tức chạy theo.
- Nhưng cậu Jaewon kia có tình ý với em thật sao?
- Thì có mà em đã từ chối rồi anh yên tâm.
- Yên tâm gì mà yên tâm cậu ta lúc nào cũng nhìn em say đắm.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi, mình nói đến chuyện ngày mai nè.
- Ngày mai là xuất phát em nghĩ chúng ta có đến được Busan không?
- Em không biết nữa.
- Ừ anh cũng không biết.
- Anh nói chuyện huề vốn quá đi.
- Thì anh không biết anh nói không biết.
- Xàm.
- Tự nhiên chửi anh xàm???
...
Ở một nơi khác trong nhà, cũng có một cặp khác đang ngồi trong góc nhà to nhỏ.
- Sao lại gọi em ra đây làm gì?
- Nói chuyện một chút...cô buồn ngủ chưa?
- Em chưa đang hồi hộp cho chuyến đi ngày mai.
- Ừm tôi cũng thế.
- Khi nảy em thấy Jennie lén lút ra ngoài không biết đi đâu.
- Taehyung bên tôi cũng thế chắc lại hẹn hò trong đêm với nhau rồi.
- Giống chúng ta giờ nè.
- Đúng vậy mình cũng đang hẹn hò.
Hai từ "hẹn hò" như khiến Jisoo không thể giấu được nụ cười.
- Cười gì vậy?
- Em nghe anh nói mình cũng hẹn hò nên rất vui.
- Vui đến thế à.
- Vui chứ em đã muốn hẹn hò với anh lâu lắm rồi.
- Thế mình hẹn hò luôn đi.
-...đừng chọc em.
- Nghe anh nói giống chọc em lắm sao?
Jisoo mở to mắt hết cỡ nhìn Jin. Anh vừa xưng "anh" gọi "em" với cô kìa, cô không nghe nhầm đó chứ. Jin bật cười đưa tay kẹo hai mắt nhắm cô lại.
- Đừng trợn to thế chứ đang nửa đêm đó ghê chết đi được.
- Anh thực sự...muốn hẹn hò với em sao?
- Anh đã suy nghĩ rất kỹ.
-...
- Anh nghĩ...anh đã thích em thật rồi.
-...
- Đã lâu anh không thể cảm nhận được tình yêu...cho đến khi anh được gặp và tiếp xúc với em, một cô gái dễ thương lại rất ấm áp tốt bụng luôn quan tâm chăm sóc anh.
-...
- Jisoo, đồng ý làm người yêu anh nha!
Cô im lặng rồi bật khóc. Cô khóc vì hạnh phúc và bất ngờ. Jisoo không ngờ sẽ có một ngày Kim Seokjin sẽ tỏ tình với mình như thế.
- Nè nè sao lại khóc?
- Hức hức em đã đợi anh rất lâu huhu
- Anh biết em đã luôn chờ anh nên anh mới quyết định ngỏ lời với em khi còn có thể...đống ý nhé?
Jisoo mỉm cười gật đầu, cả hai ôm nhau truyền cho nhau hơi ấm giữa khí trời đêm se lạnh. Và họ chính thức có đối phương trong đời.