Đi được một đoạn khá xa, họ bắt gặp một cái tạp hoá nhỏ.
- Vào xem thử chứ? - Taehyung.
- Ừm tấp vào đi - Yoongi.
Bốn người xuống xe, xung quanh không có con zombie nào.
- Ai mang vũ khí đồ không? - Jennie.
- Em có súng này - Jungkook.
- Ok.
Jungkook có súng nên đi đầu vào khảo sát tình hình, bên trong cũng an toàn không có ai cũng như zombie.
- Lạ thật đó bên ngoài thì hoang tàn đổ nát bên trong tất cả còn nguyên vẹn đến lạ - Taehyung.
- Jungkookie - Yoongi.
- Vâng?
- Của em nè.
Yoongi quăng cho Jungkook chai sữa chuối.
- Wao em thèm bữa giờ cảm ơn hyung.
- Tôi vào kho xem thử ba người ở đây gôm được cái gì thì gôm nha - Taehyung.
Jungkook chợt nhớ đến lời Jin dặn nên quay sang Jennie.
- Chị vào với anh ấy đi để em với Yoongi hyung ở đây được rồi.
- Sao cậu không vào đi lỡ có khiêng vác cái gì cậu cũng có thể giúp chứ tôi sao giúp được.
- Nhưng em có súng ở đây vừa gôm thức ăn vừa canh cho chị vào đi.
Jennie bị đẩy thẳng vào kho, chưa kịp quay ra thì Taehyung đã ngước lên nhìn.
- Ờ tôi vô phụ anh.
Anh gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Jennie tiến đến phụ anh, cảm thấy không gian có chút gượng gạo, cô thực sự muốn bắt chuyện nhưng lại không dám.
- Jennie!
- Hả?
- Cô làm gì cứ liếc tôi quài vậy bộ ghét tôi lắm sao?
- Không có tôi có ghét anh đâu.
- Vậy có gì muốn nói à?
- Ừm thì tại thấy anh nảy giờ cứ như giận hờn gì đó nên muốn hỏi thử thôi.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Chứ anh muốn sao?
- Không có gì.
- À mà chuyện lúc nảy trong phòng tôi với Jaewon thực sự không có gì anh đừng hiểu lầm nha.
- Sao tôi phải hiểu lầm chứ tôi đâu là gì của cô đâu nếu hai người thật sự có gì thì cũng tốt thôi mà.
- Tốt?
- Thì đang lúc nguy hiểm khó khăn nếu có người bên cạnh bảo vệ cô thì không phải tốt chứ là gì.
- Anh cũng làm được mà.
Giọng nói từ bình thường chuyển dần sang nghẹn ngào của Jennie làm Taehyung hốt hoảng nhìn lên.
- Sao tự nhiên khóc vậy?
Jennie không nói gì quay lưng bỏ ra ngoài.
- Ê ê đứng lại tự nhiên khóc không một lý do đi ra đó hai người kia lại tưởng tôi ăn hiếp cô.