Jisoo trở mình tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sáng, quay sang mấy đứa em vẫn còn ngủ say cô cũng không đánh thức một mình đi rửa mặt rồi xuống nhà nấu bữa sáng.
Gần đến nhà bếp Jisoo đã nghe tiếng xào nấu, đi vào mới biết là Jin đã dậy và đang nấu ăn từ lúc nào.
- Anh thức sớm vậy.
- Tại ngủ không được nên thôi dậy luôn.
- Anh đang nấu gì thế?
- Món xào thập cẩm.
- Hả món gì nghe lạ vậy?
- Thì còn dư lại cái gì tôi bỏ vào xào chung gọi là món xào thập cẩm.
- Ôi trời - Jisoo bật cười.
- Mà lâu rồi chúng ta không nói chuyện riêng nhỉ.
- Anh muốn nói chuyện với em à.
- Một chút dù sao nói chuyện với cô cũng rất vui.
- Anh có cảm thấy em phiền không?
- Phiền gì chứ cô giúp đỡ tôi và mọi người rất nhiều tụi tôi phải biết ơn cô nữa kìa.
- Tại lúc nào em cũng hay la hay giận anh mấy chuyện vô lý dù anh không làm gì sai.
- Cô làm vậy cũng vì quan tâm tôi thôi mà.
...
- Sao cô không hỏi tôi câu khác đi.
- Hỏi gì bây giờ?
- Chẳng hạn như cô có đẹp không.
- Điều đó em đã tự nhận định được rồi không cần phải hỏi.
- Vậy cô thấy cô thế nào?
- Cũng ưa nhìn không tới nỗi.
- Tôi lại thấy cô đẹp ấy chứ.
- Hả???
- Tôi nói không đúng hay sao mà phản ứng ghê vậy.
- Chỉ là em hơi sốc một tí không ngờ có một ngày em được idol khen đẹp.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
- Thế anh có thích em không?
Jin hơi bất ngờ quay qua nhìn Jisoo. Bốn mắt nhìn nhau, anh cười nhẹ rồi tiếp tục nấu ăn.
- Một chút.
- Thật ạ?
- Nhưng tôi cũng không rõ đó có thật là thích không.
-...
- Tôi làm xong rồi để lên gọi tụi nhỏ dậy.
Jin đi ra ngoài đã thấy bốn con người ngồi ngay chân cầu thang.
- Tôi thấy cô rất đẹp đó - Lisa.
- Ô chìn chá - Rosé.
- Anh có thích em không? - Jungkook.
- Một chút nhưng tui cũng không rõ nữa là có thích hông nữa - Jimin.
Cả bốn bật cười nhưng vẫn cố gắng kiềm nén để giữ yên lặng.
- Mấy cái đứa quỷ này dám nghe lén hả - Jin.
- Em có nghe lén đâu tại anh chị nói lớn quá chứ bộ - Jungkook.