Lisa lên lầu nhìn thấy Jungkook ngồi gục đầu ôm gối qua khe cửa đóng hờ. Cô đến mở cửa tiến vào, tiếng cửa kêu lên chói tai cũng không lây động được Jungkook.
Cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay săn chắc.
- Jungkook à!
...
- Có buồn thì cứ khóc đi đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy.
...
- Em biết anh không thích tỏ ra sự yếu đuối của bản thân nhưng hãy để em một lần an ủi chia sẻ nỗi buồn này cùng anh đi...được không?
Jungkook như bị lời nói của Lisa làm cho gục ngã. Cái tôi trong anh như bị đánh bay, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, anh nấc lên đau khổ.
- Tôi thật sự không thể chấp nhận được chuyện này...anh ấy là người anh tôi rất thương...anh ấy luôn cho tôi những bài học khôn ngoan...che chở yêu thương tôi...
- Anh ấy đôi khi rất ngốc...nhưng đằng sau sự ngốc nghếch ấy là sự thông minh và trân quý của anh ấy dành cho chúng tôi...
- Tôi rất sợ một ngày nào đó...các anh sẽ từng người ra đi bỏ lại tôi một mình..tôi sợ lắm!
Lisa xích đến gần Jungkook hơn, vuốt ve lên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi.
- Em cũng rất sợ cảm giác người mình yêu thương dần mất đi...hôm ông em mất em cũng rất buồn và cảm thấy tuyệt vọng...nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-...
- Chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch chết người ghê rợn nên mình cần chuẩn bị tinh thần trước mọi hoàn cảnh bởi vì không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.
-...
- Với lại chúng ta hãy lạc quan lên nào cùng nhau chiến đấu, anh còn mọi người và...em ở đây mà.
Jungkook ngước mặt nhìn cô, cười lên một cái lau đi nước mắt.
- Cảm ơn cô đã ở đây tâm sự với tôi.
- Có gì đâu chỉ cần là Jungkook em có thể ngồi tâm sự cả đêm.
- Tại sao?
- Vì em thích Jungkook.
Anh lại mỉm cười, sao hôm nay cô gái này lại dễ thương như vậy.
- Thế anh có thích em không?
- Ừm...một chút.
- Lại bắt chước anh Jin "một chút" à.
- Thế cô có tin không?
- Tin chứ Jungkook nói gì em cũng tin.
...
- Cười thế coi thì đừng suy nghĩ tiêu cực nữa đó.
- Cảm ơn cô.
- Cảm ơn hoài đừng có khách sáo như thế.
- Được rồi nhưng bây giờ tôi lại sợ nếu Jin hyung biết chuyện này sẽ thế nào, hyung ấy nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm...còn đang bị thương nữa.
- Em cũng đang sợ, lát nữa anh ấy hỏi chúng ta phải nói thế nào đây.
- Tôi nghĩ anh ấy nhìn sắc mặt chúng ta cũng đủ hiểu rồi.