Chap 26

807 77 5
                                    

Jungkook chạy lên đến tầng 6, trước mặt anh là một đám xombie đang tụ vào gốc tường, vì zombie quá đông nên anh không thể nhìn được thứ bị chúng tấn công là gì.

- Jungkook cậu-...

- Suỵt!

Jaebeom nhìn theo Jungkook, sau đó kéo anh qua một gốc khuất.

- Có khi nào trong đó là Jin không.

- Vậy mình phải mau ra cứu anh ấy thôi.

- Cậu muốn cứu thế nào, chúng đông như vậy chưa kịp làm gì đã bị cắn rồi.

- Chẳng lẻ anh kêu tôi ngồi yên nhìn anh mình bị cấu xé sao?

- Cậu có giữ điện thoại không?

- Có mà làm gì.

- Đưa đây.

Jungkook lấy điện thoại đưa cho Jaebeom. Bấm vào nơi lưu trữ nhạc.

- Giờ này mà bật nhạc hả???

- Cứ để tôi.

Jaebeom bật max volume, chọn đại một bài trong list nhạc. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Jaebeom lập tức quăng điện thoại xuống cầu thang.

Tiếng nhạc lớn sôi động làm bọn zombie quay ngoắt lại chạy xuống chỗ điện thoại.

Bây giờ hai người mới nhìn rõ thứ bị tấn công dữ dội. Đó là một tấm ván gỗ, nằm sát vào tường. Cả hai lại gần nhẹ giở tấm ván lên xem thử. Bên trong đúng là Jin, anh nằm ép vào tường dùng tấm ván che chở bản thân.

- Anh có sao không? - Jungkook đỡ Jin lên.

- Anh không sao còn hai người?

- Chúng tôi không sao - Jaebeom.

- Anh làm gì để bị dồn vào chân tường thế này - Jungkook.

- Chuyện dài lắm ra khỏi đây kể cho nghe - Jin.

- Anh biết phòng nào cất đạn không? - Jungkook.

- Anh tìm hết rồi chỉ còn căn phòng cuối dãy bên đây thôi.

- Nhanh đi thôi trước khi nhạc bị tắt - Jaebeom.

Ba người đi đến cuối dãy, căn phòng bị khoá lại và phải có mật khẩu mới vào trong được.

- Chết tiệt có mật khẩu - Jungkook.

- Kiểu này không biết lấy rìu đập có ra không nữa - Jin.

- Đập sẽ gây tiếng động bọn zombie sẽ nha thấy mất - Jaebeom.

Tiếng nhạc đột ngột ngừng, cả ba hoảng hốt chạy vào phòng kế bên trốn.

Trong giây phút hoảng loạn, Jungkook nhìn ra cửa sổ và nghĩ ra gì đó. Anh bước đến mở cửa sổ nhìn qua lại.

- Jungkook nhìn gì vậy? - Jaebeom.

- Tôi đang suy nghĩ.

- Nghĩ gì?

- Kế tẩu thoát.

Jaebeom nhìn sang Jin, anh cả cũng không hiểu Jungkook muốn làm gì.

- Chúng ta có thể trèo qua phòng bên bằng cửa sổ rồi đập bể cửa kính đi vô - Jungkook.

- Em tính trèo qua thiệt hả nguy hiểm lắm đó - Jin.

- Nhưng mình đâu còn cách nào khác đâu hyung.

- Ở đây có chỗ đứng nè chắc nhích từ từ qua bên kia cũng được - Jaebeom.

- Vậy để em qua cho đưa rìu cho em - Jungkook.

- Thôi để anh đi cho - Jin.

- Em đi được mà.

- Cậu tính cứ thế trèo qua sao không có gì giữ lại sẽ rất nguy hiểm - Jaebeom.

- Giờ cũng đâu có dây gì để giữ đâu với đang gấp chúng ta phải nhanh lên mới kịp.

Jungkook lấy rìu rồi trèo ra cửa sổ, từng cử chỉ của anh làm Jin muốn rụng rời tay chân vì lo lắng.

- Jungkookie cẩn thận đó!

- Em biết rồi mà.

Ra đến ngoài, Jungkook gần như cheo leo giữa khoảng không rộng lớn, cả người bám chặt vào tường từng bước đi qua cửa sổ bên kia, hai người bên trong thấp thỏm nhìn theo.

Jungkook cầm chắc cây rìu giơ cao đập mạnh vào cửa kính làm nó vỡ tan rơi xuống đường.

- Yaaa coi chừng văng vô mặt bây giờ! - Jin.

- Xong rồi xong rồi.

Jungkook đập xung quanh cửa sổ tạo đường vào. Anh leo vào trước, sau đó lần lượt Jin và Jaebeom.

Bên trong thật sự chứa những hộp đạn và một vài cây súng.

- Vô mánh rồi mọi người ơi! - Jungkook.

- Lấy nhanh đi - Jaebeom.

Cả ba gôm hết tất cả số đạn và súng vào balo.

- Xong rồi đi thôi tôi không muốn ở thêm giây phút nào nữa - Jin.

- Nhưng giờ ra ngoài được là cả một vấn đề đó - Jaebeom.

- Chúng ta có súng có đạn mà lo gì chứ - Jungkook.

- Phải để dành đạn không thể phung phí với nếu dùng súng sẽ ảnh hưởng đến mấy con zombie còn lại ở đây thì sao - Jaebeom.

- Cửa này muốn mở ra cũng phải có mật khẩu hả? - Jin đứng vặn tay nắm cửa.

- Phòng để đạn súng mà anh giữ kỹ lắm - Jungkook.

- Vậy mình phải đi vòng lại phòng kia rồi - Jin.

- Đành vậy thôi - Jaebeom.

Họ lại trèo ra cửa sổ trở về căn phòng lúc nảy. Vì balo có đạn súng nên rất nặng họ phải để dưới chân vừa di chuyển người vừa đá balo từng chút một.

Jin về đến đầu tiên, giúp đưa balo vào phòng trước.

Jaebeom gần tới nơi, chân đột nhiên trơn trượt làm anh có loạng choạng mất thăng bằng hơi bật ngửa ra sau.

Đằng sau lưng, một bàn tay đỡ anh lại vào tường.

- Cẩn thận chứ nguy hiểm lắm đó - Jungkook cau mày nhìn Jaebeom.

Sau khi tất cả đã an toàn, ba người cùng ngồi lại bàn kế tẩu thoát khỏi đây.




đạ𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝚡𝚊́𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 ☠️ 𝕓𝕒𝕟𝕘𝕡𝕚𝕟𝕜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ