Jimin cả ngày hôm đó chỉ suy nghĩ đúng một vấn đề là Rosé sẽ làm sao để đi tìm đồ trong khi rất yếu đuối, sau đó lại tự hỏi bản thân sao lại quan tâm cô nhiều đến thế.
- Mình có nên đi chung không ta?
- Nhưng nếu mình làm vậy thì tên Taetae sẽ chọc ghẹo mình.
- Mà để cô ấy đi một mình lại không an tâm.
- Người ốm nhom như vậy làm sao chống trả với zombie chứ.
- Chắc mình điên mất.
- Jimin hyung!!!
- Hả gì?
- Jin hyung nói anh xuống ăn cơm - Jungkook.
- Anh xuống liền.
- Vâng.
Trong bàn ăn hôm nay, mọi người có vẻ ít nói dường như ai cũng tập trung vào chén cơm của mình.
Jimin lâu lâu lại ngó đến Rosé, trông cô lúc ăn rất dễ thương, hai má phồng lên y như con sóc, nhìn muốn cắn cho một cái.
Ăn xong, Rosé xung phong rửa chén. Taehyung là một người bạn tốt nên lôi kéo Jimin là người rửa chén phụ cô.
Rosé đảm nhận việc lau chén và xếp chén, Jimin thì rửa.
- Mai cô sẽ đi với mọi người hả?
- Ừm.
- Cô có chắc mình đi được không đó.
- Anh là đang xem thường em?
- Không phải vậy.
- Hay là đang quan tâm em.
- Tôi sợ cô đi có chuyện gì lại mệt cho tụi tôi thôi nhìn cô kìa như cây tăm một cơn gió cũng có thể thổi bay rồi.
- Vậy anh đi theo che chở cho em là được.
Cô đang nói gì vậy nè:"Park Chaeyoung mày phải bình tĩnh mất giá quá".
- Em nói đùa thôi.
-...
- Anh Jimin dễ thương thật đấy.
- Hả?
- Em mới đùa một chút mà hai má anh đã đỏ rồi kìa.
- Tại trời nóng quá.
- Vậy không phải do em sao.
- Tôi không phải là một người hay ngại.
- Thế á.
"Jimin à anh quên em là Army sao theo dõi anh lâu như vậy còn không hiểu người mình yêu à"
- Hôm nay trời đẹp lắm rửa xong mình lên sân thượng ngắm nha.
- Được.
Rosé mời vậy thôi cũng không ngờ được anh đồng ý, lòng cô đang đánh trống đây này.
Cả hai làm xong nhiệm vụ rồi lên sân thượng. Jimin ngồi xếp bằng kế bên Rosé bó gối cả hai ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, chỉ thiếu cái dựa đầu vào vai là trở thành bức tranh hoàn hảo.
- Trên trời thì bình yên nhưng trần gian lại khổ cực quá - Jimin.
- Ừm em cũng không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vậy.
- Chúng tôi còn đang dự định tổ chức world tour vậy mà.
- Tiếc thật.
- Ừ rất tiếc.
- Em nhớ gia đình quá.
- Tôi cũng đang rất lo cho bố mẹ và em trai tôi,không biết ở Busan đang thế nữa.
- Lần cuối anh gọi điện cho họ là lúc nào?
- Lúc dịch bùng phát tôi gọi cho bố thì vừa lúc mất tín hiệu tôi chỉ nghe tiếng bố gọi tên mình.
Giọng Jimin lạc đi, lớp nước mờ che trước mắt anh.
- Còn cô lần cuối cô gọi cho gia đình là khi nào.
- Một ngày trước khi dịch tràn lan, em đã nói với họ rất nhiều và khóc cũng rất nhiều vì không biết sau hôm đó khi nào em mới có thể gặp và nói chuyện với họ.
- Vậy cô may mắn hơn tôi rồi còn có thể nghe giọng.
Cả hai im lặng, tập trung thưởng thức bầu trời đầy ánh sao.
Jimin quay sang nhìn cô, ở góc độ này nhìn cô rất xinh đẹp, đẹp đến mức anh chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn.
- Sao nhìn em dữ vậy?
Bị phát hiện anh liền quay sang chổ khác tránh né.
- Dễ thương quá.
- Cô đừng khen tôi nữa.
- Em chỉ nói sự thật thôi.
Rosé đưa tay xoa xoa cổ, chắc ngồi nảy giờ làm cổ cô có chút mỏi.
- Nè.
- Hửm?
- Dựa vào đây.
Jimin đập đập vào vai mình. Rosé hai mắt mở to, không thể tin những thứ đang diễn ra.
- Cô không dựa thì thôi vậy.
- A dựa chứ.
Rosé nhích đến nhẹ tựa đầu lên vai anh, vui đến cười tít cả mắt.
- Vui lắm sao?
- Vui chứ được gần với thần tượng như vậy mà.
- Thật là.
_______15p sau_______
- Chúng ta khi nào mới xuống ngủ đây?
- Anh buồn ngủ hả?
- Một chút.
- Vậy mình xuống đi.
- Nảy giờ cô ngủ quên đúng không?
- Sao anh biết?
- Nghe giọng cô là biết mà.
- Em xin lỗi tại gió thổi mát quá em ngủ mất tiêu.
- Không sao.
"Dễ thương ghê"
Xuống đến phòng thì mọi người đã ngủ hết. Có hai con người len lẻn vô phòng để tránh đánh động đến những con người thích nghi ngờ kia.
----------------------
Cmt nhiệt tình đi mn ơi!!!!
Mình sẽ rep tất nha🥰