🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS
🌸Chương 78: ABO thế giới ( 7 )
Bài hát: We don't talk anymore
Editor: AnGing
Sau khi Phượng Dập đóng cửa phòng lại thì suy sụp ngã ngồi trên mặt đát, cậu vốn tưởng rằng Phượng gia xem nhẹ mình đã là cực hạn tàn nhẫn của việc làm cha mẹ rồi, không ngờ bọn họ còn có thể nhẫn tâm nói ra những lời nói bất cận nhân tình, không màng huyết thống để lợi dụng cậu một cách triệt để như vậy.
Chỉ vì cậu là một Beta, thì không phải là con trai của bọn họ sao?
Nước mắt dạo quang hốc mắt một lát chợt lăn xuống, cậu nhớ lại khung cảnh mình vô tình nhìn thấy thuở nhỏ, bọn họ lúc nào cũng quay xung quanh Phượng Hân, bọn họ ấm áp như người một nhà, còn cậu cô đơn như một người xa lạ.
Cậu đâu có muốn trở thành một Beta.
Thương cảm nhiều năm đọng lại nháy mắt vọt tới, Phượng Dập vùi đầu vào đầu gối, che dấu gương mặt đầy nước mắt.
Không công bằng, như vậy không công bằng.
Cậu chớp mắt cho nước mắt chảy đi hết, nhẹ nhàng khụt khịt một tiếng, nghe thấy bên cạnh có một tiếng thở dài, đang định ngẩng đầu lên thì thấy đầu gối đã bị người nào đó dùng sức bẻ ra hai bên, đôi mắt đong đầy nước mắt đối diện trực tiếp với một đôi mắt quen thuộc khác.
Tĩnh Hảo cúi cười nửa quỳ về phía trước, bảo trì độ cao ngang hàng với cậu, nhướng mày nhìn vào đôi mắt đong đầy sự kinh ngạc của cậu, "Cậu muốn đi trải nghiệp môi trường học tập ở nơi khác, chẳng lẽ tôi không thể xin nghỉ dạy?"
Cô nhấc tay lên dịu dàng lau nước mắt cho Phượng Dập, vẫn còn tranh thủ trêu đùa cậu được, "Khóc nhiều như thế, tập trung tới mức không phát hiện ta tôi cũng có thể thông cảm được," cô trở tay cầm một chiếc gương soi tới trước mặt Phượng Dập, trên gương mặt cậu đan xen vài hàng nước mắt, mũi còn hơi hồng, kết hợp gương mặt trắng nõn của cậu, trông như một chú hề vậy.
Bỗng nhiễn Phương Dập giơ tay lên che mặt.
Tĩnh Hảo đã sớm quen với phản ứng đó của cậu, duỗi tay chọc mái tó xù của cậu, bám riết không tha tiếp tục trêu đùa, "Được rồi nào, lại không phải là chưa thấy bao giờ, bây giờ mới thẹn thùng là hơi chậm đó?"
Gương mặt Phượng Dập đỏ bừng, cậu ngơ ngẩn một lúc lại tiếp tục rơi lệ.
Đúng vậy, trước mặt cô đã bao giờ cậu giữ được hình tượng tốt đẹp gì, chỉ dăm ba câu nói đã bị chọc tức, còn khóc sướt mướt như một đứa trẻ con, lại còn không biết điều tiếp tục chống đối cô.
Một Phượng Dập như cậy, dựa vào đâu muốn có được sự yêu thích của cô.
"Cậu không cần ngại, đối với chị cậu không cần phải dồn nén cảm xúc làm gì, muốn khóc thì cứ khóc thôi, muốn cười thì cứ cười, những chuyện mà Phượng Hân làm khiến cậu hâm mộ, thì cậu đều có thể làm được." Tĩnh Hảo vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nở nụ cười ôn hòa nhìn vào đôi mắt vàng kim đang ngơ ngẩn, gật đầu lặp lại một lần, "Thật sự muốn làm gì cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS
General FictionTác giả: Cố Tô An Tạ Tịch Converter: Gachuaonl Nguồn convert: Anrea96; wikidich.com Văn án: BOSS - - cao lớn uy mãnh, giàu có, khí chất soái dung mạo đẹp, tài năng ngút trời, trời thần đều hận.... Đó chỉ là sau khi họ thật sự trở thành BOSS. Nhưng...