.11.

1.6K 221 52
                                    

Lúc bọn Châu Kha Vũ chạy đến nơi, lão già nhà bọn họ đã kịp vỗ xuống ba phát gậy lên đầu Lưu Chương, bên cạnh lão hình như còn một chàng thanh niên nữa đang ngập ngừng đứng, chần chừ như không biết có nên vào can hay không, cái loa phường của AK phát huy hết công suất, đứng cách hắn ta cả trăm bước vẫn cứ là nghe rõ từng câu một.

Hiện trường lão đại xã hội đen thanh lý môn hộ đang là vở kịch đắt khách ở sân bay.

"Còn ra thể thống gì không! Cản lão gia lại." Rikimaru nghiêng đầu ra lệnh cho một đội áo đen chạy đằng sau mình, bọn họ "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng tăng tốc trong khi ba chàng trai trẻ đằng sau anh từ từ chậm lại, rồi thật sự đứng sang một bên để hóng hớt trò vui.

"Ayo, lão già già rồi mà sung sức thật đấy!" Trương Gia Nguyên hả hê nhận xét khi cú đập thứ tư của người đàn ông đáp lên lưng thằng anh trai tốt của cậu ta.

Châu Kha Vũ gật gù thừa nhận, không hổ là truyền nhân của gia tộc Samurai, lão già Chikada cũng có ít nhẹ tay lắm.

Phía đằng xa, đám người áo đen đã ngăn được vị gia chủ nhà Chikada tiếp tục sử dụng thanh katana gia truyền quý giá kia như cây gậy để lão gõ côm cốp vào người chàng trai trẻ. AK Lưu Chương được kéo ra khỏi cuộc thảm sát, không biết vô tình hay cố ý mà đã dính chặt lấy cậu trai bên cạnh mình.

"Ơ kìa?" Patrick đột ngột nhổm người dậy, khẽ đẩy vai người trước mặt "-Riki-san, em có đang nhìn nhầm không đấy? Anh có cảm thấy chàng trai bên cạnh hai người kia nhìn quen lắm không?"

Ở trung tâm của đám đông hỗn loạn, một bên là vị thủ lĩnh của Bích vẫn đang hăng máu muốn xử lý cấp dưới của mình, bên còn lại là gã nhân viên chuyên bỏ bê công việc, lần này thậm chí còn chơi cả tổ chức bằng một vụ ba ngày không báo cáo tiến trình công việc nhưng lúc nào cũng tự hào mình là thanh niên ba tốt, bên cạnh anh ta là một người qua đường tốt bụng đang đỡ lấy con vịt trông như muốn quắp hết cả chân cẳng lên kia. Lảo đảo một hồi, hoá ra lại là một gương mặt không hề xa lạ.

"Ôi trời ạ!" Rikimaru thốt lên "Là Lưu Vũ!"

Cái tên quen thuộc khiến cậu trai vốn đang hóng màn kịch sóng gió gia tộc là Trương Gia Nguyên cũng ngay lập tức rời đi sự chú ý của mình. Cậu ta cao giọng, không khó để nhận ra sự hưng phấn trong âm điệu

"Gì đấy? Lại là người quen cũ à? TheA bàn giao nhiệm vụ cho Lưu Vũ ca sao?"

Châu Kha Vũ thấy mọi người đã đặt hết sự chú ý của mình sang chàng thanh niên tên Lưu Vũ nọ, cũng tò mò nghiêng đầu nhìn qua phía đó.

Trong ánh nắng gay gắt của một buổi trưa hè đầu tháng 6, chàng trai trẻ tuổi hơi ngẩng cổ, vì khoảng cách xa và ánh nắng quá chói chang, nên Châu Kha Vũ chỉ lờ mờ nhìn thấy được sống mũi cao thẳng và đường cong nơi môi châu của người nọ. Cậu híp mắt để định hình ngũ quan của Lưu Vũ, nhưng vô dụng, sau tất cả, những gì đọng lại trong đôi mắt Châu Kha Vũ chỉ còn dáng người nhỏ nhắn và gương mặt nhìn qua có vẻ rất tinh xảo của anh.

Cậu nghĩ thầm.

Hoá ra đó là Lưu Vũ trong truyền thuyết.

::

[INTO1 × Lưu Vũ]  l' échec et matNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ