Dục triều qua đi, căn phòng lại trở về với yên lặng.
Trương Gia Nguyên cẩn thận bế Lưu Vũ lên và rút tấm khăn trải dính đầy tinh dịch và mồ hôi của hai người xuống. Lúc đặt anh nằm lên tấm nệm tạm bợ, chàng thiếu niên trẻ rũ mắt, im lặng nhìn người dưới thân.
Anh đã kiệt sức mà ngất đi. Cơ thể bị dày vò đến thảm thương, như con búp bê hỏng bị vứt trên giường. Những dấu vết đáng sợ mà Trương Gia Nguyên lưu lại phủ kín lên cơ thể gầy gò yếu ớt, như khảm lên da thịt của anh, cơ hồ không thể biến mất.
Trương Gia Nguyên miết lên hàng lông mày đang cau lại đầy mệt mỏi của Lưu Vũ, xoa nhẹ lên mi tâm bị dồn ép, nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng gì, Lưu Vũ mơ hồ phát ra tiếng rên đầy khó chịu rồi nghiêng đầu sang tránh khỏi bàn tay của Trương Gia Nguyên. Cậu hơi sững lại một chút, rồi bật cười, vươn tay ép đầu của anh về phía chính diện và ghé lên trán anh đặt xuống một nụ hôn. Trương Gia Nguyên thì thầm
"Ngoan một chút, Lưu Vũ ca..."
Cậu vuốt ve gương mặt của Lưu Vũ, xoa lên đôi môi bị cắn đến bật máu, lên gò má nóng rực của anh, lên cả nốt lệ chí xinh đẹp đã hứng lấy những giọt nước mắt đầy đau khổ trong cuộc làm tình mà cậu ép buộc.
"Anh chẳng muốn chúng ta tiếp tục làm những chuyện kia đâu nhỉ..."
Lưu Vũ cau chặt mày, mồ hôi vẫn rịn ra trên trán, anh mơ hồ mà nỉ non.
Trương Gia Nguyên chậc lưỡi
"-tiếc thật đấy..."
::
Trăng vẫn treo lơ lửng trên bầu trời khuya đầu tháng sáu, vừa đến đợt tàn.
Ánh sáng nhạt màu trải xuống từ trên cao chỉ đủ để chiếu rọi góc sân vườn đằng sau căn phòng của Lưu Vũ. Anh vẫn đang ngủ, yên tĩnh nằm trên tấm nệm giường đã được thay ga trải mới. Ngoan ngoãn đến mức Trương Gia Nguyên nghĩ rằng nếu như lúc làm tình anh cũng an phận như vậy thì có lẽ đã không kích thích con quái vật trong cậu lên rồi.
Chết tiệt.
Trương Gia Nguyên gục đầu xuống, hai tay chống lên lan can gỗ, trên đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá đã cháy rụi một nửa.
Cậu đã đứng ngoài này được nửa tiếng, thuốc cũng không biết đã hút được bao nhiêu, trong đầu cậu không có gì khác ngoài những suy nghĩ về Lưu Vũ, về cuộc làm tình với anh và về cảm xúc của cậu quanh quẩn. Cậu chỉ đang cảm thấy rất, khó chịu. Trương Gia Nguyên cau mày, lặp lại một lần nữa.
Khó chịu, mà không tìm ra bất kì nguyên nhân nào.
Cậu chằm chặp nhìn vào bàn tay mơ hồ tối đen trong bóng đêm.
Trương Gia Nguyên cẩn thận cân nhắc một chút. Cậu nghĩ.
Cậu đã làm rồi.
Cậu đã phá huỷ được sự trong sạch của Lưu Vũ rồi, đã trải qua khoái cảm khi tiến sâu vào trong cơ thể mềm mại của anh, đã nghe được tiếng anh nghẹn ngào rên rỉ, đã khiến anh phải khàn giọng van xin cậu buông tha trong khi đôi chân non mềm kia vẫn bị ép mở rộng để đón nhận dục vọng của cậu, cậu đã nhìn thấy anh buông bỏ hình tượng xa cách cao cao tại thượng thường ngày mà trầm mê trong khoái cảm nhục dục do cậu đem đến.
![](https://img.wattpad.com/cover/266630334-288-k853994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1 × Lưu Vũ] l' échec et mat
Fanfiction"Tôi muốn giam cầm em, vấy bẩn em, kéo em cùng xuống địa ngục trầm luân của dục vọng." "Em là takane no hana của tôi, là đoá hoa mà tôi mãi không thể với tới." "Đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, vậy thì tôi sẽ để em tiếp tục sống yên ổn." "E...