.20.

1.5K 230 12
                                    

Mika đã rời đi, trong khoang phòng chật chội chỉ còn lại mình Lưu Vũ, nụ cười đã biến mất trên gương mặt của chàng trai trẻ và lạnh nhạt dần phủ lên biểu tình của anh ta. Lưu Vũ rũ mi, anh bước tới khom lưng để nhặt lại khẩu súng đã bị đánh rơi trong cuộc xô xát ban nãy của hai người, để rồi tâm trạng chùng xuống đã đánh gục chàng trai trẻ.

Lưu Vũ ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng lên mặt tường và nhắm mắt lại.

Có tiếng khe khẽ thở dài tan vào bầu không gian chật chội của khoang phòng.

Ánh đèn từ bên ngoài hắt qua những lỗ hổng trên cánh cửa sắt, lờ mờ khắc họa những đường nét không chân thực trên ngũ quan của chàng thanh niên trẻ tuổi. Anh ngả đầu lên mặt tường, cố cảm nhận những dao động nhỏ truyền tới từ đáy thuyền lênh đênh giữa vùng biển nước mênh mông trong khi để đại não của bản thân bị động tiếp nhận những tạp âm hỗn độn tới từ mọi phía.

Tiếng người, tiếng động cơ, tiếng sóng biển, tiếng gió. Tất cả, giữa những câm lặng xung quanh chàng trai trẻ, càng thêm phần rõ nét và ồn ào.

Đã từ rất lâu.

Lưu Vũ lơ đãng nghĩ.

Đã từ rất lâu, anh nghĩ đến chúng.

Tự do, hoặc những thứ đại loại như vậy, những khái niệm anh dùng để khái quát về cuộc sống mà anh hằng ao ước.

Lưu Vũ từng là kẻ không có gì trong tay, đứa trẻ bị vứt bỏ, lăn lộn ở tầng đáy của xã hội để rồi gặp được may mắn trong quá trình trưởng thành và bước lên vị trí đầy quyền lực của ngày hôm nay.

Nhưng rõ ràng, đây không phải là cuộc sống mà Lưu Vũ hằng mong muốn. Quyền lực, theo sau đó là muôn vàn hệ lụy khiến cho anh mệt mỏi vô cùng, vậy nên chưa bao giờ Lưu Vũ thôi nghĩ về chuyện giải thoát cho bản thân khỏi cái vòng luẩn quẩn này cả.

Trong khoang phòng ngột ngạt, chàng trai trẻ nặng nề thở ra một hơi.

Lưu Vũ muốn tách khỏi vòng hắc đạo, nhưng như anh đã nói, sẽ luôn có những kẻ không thể nhìn anh sống yên ổn, anh đã đắc tội quá nhiều người, hoặc chỉ đơn giản là nằm trong danh sách đen của quá nhiều thế lực để có thể yên ổn lui giới. Vậy nên, anh cần một nước đi triệt để hơn để có thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình về sau.

Đó chính là lý do anh bắt đầu những kế hoạch đó. Lưu Vũ nghĩ, rồi bật cười vu vơ. Những kế hoạch mà anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tất cả chỉ chờ thời cơ thích hợp, khi anh đã nắm đủ những quân cờ trên tay mà không cần phải lo đến việc chúng sẽ phản bội anh vì một lý do nào đó, hoặc ít nhất, có đủ điều kiện để giữ những quân cờ đó ở đúng vị trí mà chúng thuộc về. Vậy thì không còn thời điểm nào phù hợp hơn lúc này cả, bởi ngay khi Lưu Vũ phát hiện ra sự tồn tại của gã gián điệp kia cùng với thân phận thật sự của AK Lưu Chương, anh biết, Thượng đế cuối cùng cũng đã mỉm cười với anh rồi.

Vậy nên, Lưu Vũ đã hạ quyết tâm, đặt xuống nước cờ đầu tiên trong bản kế hoạch mà anh vẫn chờ đợi để thực hiện nó bấy lâu nay của mình, thứ mà với sự giúp đỡ của hai người đàn ông kia, dù họ có muốn hay không, cũng sẽ giúp anh đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.

[INTO1 × Lưu Vũ]  l' échec et matNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ