Lúc Lâm Mặc nhận được tin tức từ Tổng cục, trên tay cậu ta vẫn còn một miếng bánh mì đang gặm dở.
"Đây, đây, tiểu thiên tài của các người tới rồi đây." Cậu đội trưởng trẻ tuổi trệu trạo nói vào thiết bị liên lạc, âm điệu lệch đi vì đồ ăn vẫn ngập ngụa trong mồm "Sao thế? Bên mấy người loạn quá..."
"Cậu Lâm...rè rè....tin tức...Lưu Vũ..San...lô vũ kh-...rè rè...hỏng m-..."
Và kì cục ghê?
Lâm Mặc lặng lẽ bổ sung khi những thông báo rời rạc do tín hiệu kém truyền vào tai mình.
Dạo gần đây cậu ta đang phải chạy một dự án nghiên cứu mới do Tổng cục đưa xuống, song song với việc theo dõi tin tức của vụ ám sát Morel và phi vụ triệt phá đường dây buôn bán vũ khí của ba đầu tàu thế lực đen bên kia, chúng khiến Lâm Mặc thấy như mình đang bị những con đỉa béo mầm kia rút cạn sinh lực. Lúc bắt máy cuộc liên lạc của P5, cậu ta đã hi vọng đám người đó có thể nhả ra cái tin tức năng lượng tích cực nào đó để cứu rỗi những ngày tháng ăn nằm với tài liệu khô khan của mình thì không, trời đã phụ lòng người. Cậu ta chắc chắn mình đã nghe thấy tên của Lưu Vũ, và khốn khiến, Santa, cùng với sự hỗn loạn bên đầu kia thiết bị truyền tin và những mẩu thông tin rời rạc về chiến dịch mới nhất của Tổng cục, Lâm Mặc đã lờ mờ đoán được phần nào nội dung của cuộc gọi.
Và nó, chắc chắn không lan truyền được cái năng lượng tích cực nào cho cậu ta cả.
"Ngu xuẩn." Lâm Mặc siết chặt thiết bị trong tay, trên gương mặt có phần non nớt của thiếu niên đầu hai mươi là nụ cười âm trầm cứng ngắc đang cố giữ trên biểu cảm của mình "-hai chỉ huy P5 cùng 1 gián điệp cấp cao cùng nhận nhiệm vụ nhưng có phải các người vẫn để Lưu Vũ trốn thoát?"
Giọng cậu ta nhẹ bẫng, nhưng đầy châm chọc.
"Ngài Lâm-" Phía bên kia thay đổi xưng hô khi nhận ra giọng điệu không mấy thiện chí của cậu đội trưởng R-MU6 "-rè rè...chúng tôi đ...c....gắng...sức..rè rè..."
"Thôi thôi, anh im mồm đi-" Lâm Mặc xoa mi tâm một cách bực dọc "-đừng viện lí do lí trấu với tôi. Giữ cái cổ cho nguyên vẹn rồi cầm về dâng lên thớt của Cục trưởng ấy."
Cậu ta nói, rồi vẫn không nhịn được mà chửi bậy một tiếng
"Mẹ nó!"
Lúc này, đầu bên kia hỗn loạn một trận, không biết là đối đến nơi nào, sóng truyền âm bắt đầu tốt hơn, ít nhất thì âm thanh Lâm Mặc nghe trong thiết bị liên lạc đã không còn rè rè như cái loa sỉ 10 tệ trên Taobao nữa.
"Rốt cục là có chuyện gì?" Cậu ta hằn học.
"Lâm Mặc, nghe t...ôi nói đ...ây" Là giọng của Nine, có lẽ anh ta đã cướp lấy thiết bị liên lạc đầu kia, nghe cách anh nói vào mic có vẻ gấp gáp và thất thố lắm, chúng khiến Lâm Mặc tự hỏi về tính nghiêm trọng của những lời người chỉ huy bình đoàn 5 đang muốn nói.
Chỉ thấy anh ta đè thấp tông giọng, nhờ có sóng truyền tin, âm thanh của Nine phát ra từ thiết bị liên lạc nghe có vẻ rành rọt lắm, anh ta bảo
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1 × Lưu Vũ] l' échec et mat
Fanfiction"Tôi muốn giam cầm em, vấy bẩn em, kéo em cùng xuống địa ngục trầm luân của dục vọng." "Em là takane no hana của tôi, là đoá hoa mà tôi mãi không thể với tới." "Đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, vậy thì tôi sẽ để em tiếp tục sống yên ổn." "E...