.13.

2.9K 267 59
                                    

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại để dục vọng lấn át lý trí.

Cậu nghĩ, có lẽ mình điên rồi.

Trong căn phòng trống, nệm trải sát sàn gỗ, cậu đang ở đây, ngay lúc này, đè lên cơ thể mềm mại của Lưu Vũ, anh đang khóc.

Lưu Vũ đang sợ hãi.

Cậu biết.

Nhưng Trương Gia Nguyên không khống chế được khát vọng đang dâng lên trong mình. Cậu không khống chế được dục vọng của bản thân.

Lưu Vũ là đối tượng mà cậu thường ảo tưởng về cái ngày mà cậu được ghìm anh xuống dưới thân, hôn lên làn da của anh, bóp chặt lấy eo của anh, làm anh đến khóc nức nở, anh sẽ phải khẩn cầu cậu, van xin cậu buông tha, còn cậu sẽ bỏ ngoài tai sự đau đớn và mệt mỏi của Lưu Vũ, vẫn vùi chặt phân thân ở bên trong anh, chuyển động, không ngừng lại.

Bây giờ miếng mồi ngon đã dọn sẵn dâng lên trước mặt, làm sao Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng buông tha? Cứ nghĩ đến cái cảnh người luôn cao ngạo điềm tĩnh như Lưu Vũ sẽ bị cậu trêu đùa đến rên rỉ, bị cậu ép chặt dưới thân, phải mở rộng chân nghênh đón cậu, là Trương Gia Nguyên lại thấy miệng đắng lưỡi khô, phía bên dưới đã dựng lên, trướng đau nóng bỏng. Cậu tóm chặt cổ tay đang cố hết sức để đẩy cậu ra của Lưu Vũ và ép lên đầu giường, mạnh mẽ chế trụ mọi phản kháng của người dưới thân.

"Đừng chống đối em, Lưu Vũ ca, anh sẽ chọc tức em đấy."

Sức lực của người học võ hoàn toàn áp chế Lưu Vũ, nhưng anh không để người nọ toại nguyện, hai chân vẫn cố quẫy đạp loạn xạ hòng đẩy Trương Gia Nguyên xuống khỏi người mình.

"Mẹ nó." Trương Gia Nguyên cau mày, buông một câu chửi thề đầy khó chịu, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân không dùng bạo lực với kẻ không nghe lời là Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên chỉ dùng một tay để lôi cổ tay Lưu Vũ ngồi dậy, xốc cả người anh đổ vào lồng ngực của mình, trong khi tay còn lại lần tới nút thắt kaku obi đằng sau eo và kéo rời khăn thắt lưng của anh xuống.

"Ah! Đừng!" Lưu Vũ căng chặt cả người khi cảm nhận lớp vải áo trượt dần trên làn da của mình, anh ra sức vùng vẫy, hai cánh tay bị kéo lên trên đã mỏi nhừ.

Lấy được sợi dây như mong muốn, Trương Gia Nguyên lại vật ngửa Lưu Vũ xuống nệm giường, nhân lúc anh vẫn còn xây xẩm vì bị xô ngã đột ngột, cậu ta vòng lấy cổ tay của Lưu Vũ và thít chặt trong mảnh khăn thắt lưng thô cứng. Trương Gia Nguyên tì xuống hai chân của anh và mặc cho tiếng kêu đau của Lưu Vũ, cậu ta thở hắt một hơi và hưng phấn nhìn xuống người dưới thân trong ánh nhìn đầy dục vọng.

Hai tay Lưu Vũ bị trói chặt, những ngón tay run lên bần bật, anh nghiêng nửa đầu, trong bóng tối, đôi mắt ửng đỏ mờ mịt vẫn đang cố định hình kẻ đang khoá chặt ở phía trên, cánh miệng hơi mở ra, hạt đậu nhỏ trên môi như ngậm nước, khiến người khác chỉ muốn dày vò trong nụ hôn sâu triền miên và trần trụi.

Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên cúi đầu cắn lên hạt châu mềm mại trên môi Lưu Vũ, mềm đến mức cậu chỉ muốn cắn nát nó, nhưng nếu làm như vậy, Lưu Vũ sẽ rất đau, vậy nên cậu thiếu niên chỉ nhíu mày kìm nén dục vọng tàn bạo trong người mình lại, thay vào đó là cái hôn gần như đay nghiến. Trương Gia Nguyên đưa đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng của Lưu Vũ, cuốn lấy lưỡi của anh, trêu chọc nó trong tiếng nước nhớp dính đầy ám muội. 

[INTO1 × Lưu Vũ]  l' échec et matNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ