Lưu Vũ, đứa trẻ ăn xin ở phố đèn đỏ trong lòng Paris, đứa trẻ đã lớn lên cùng nhục nhã và khốn khổ ở mảnh đất bẩn thỉu nọ, không ai biết cha mẹ nó là ai, chỉ biết lúc nhặt được Lưu Vũ, trong chiếc balo rách rưới nó đeo có một tờ khai sinh nhăn nhúm đề quốc tịch Trung Quốc.
Thế là họ vứt Lưu Vũ cho một thằng bé ăn xin khác là Bá Viễn trông nom, chỉ bởi vì hai đứa nó là lũ ranh con da vàng lạc loài duy nhất trong khu ổ chuột.
Lưu Vũ rất ngoan, đứa trẻ 3 tuổi không khóc không nháo, nó như biết ở nơi đất khách quê người này Bá Viễn là kẻ duy nhất nó có thể dựa dẫm, nên mỗi ngày mọi người đều có thể nhìn thấy Lưu Vũ như cái đuôi của gã, lầm lũi bám theo không dám tách ra. Bá Viễn rất tốt với nó, Bá Viễn chăm nó như chăm bảo bối của mình vậy, có miếng ngon sẽ nhường cho nó đầu tiên, có những ngày gã còn không có gì bỏ vào mồm bởi vì miếng ăn duy nhất kiếm được cũng đã đưa cho Lưu Vũ mất rồi. Có thể thằng nhóc cũng coi nó như chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình, vậy nên Bá Viễn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi Lưu Vũ.
Hai đứa trẻ chèo chống qua ngày bằng rác rưởi và thức ăn thừa, bằng tiền ăn trộm, bằng tấm chăn rách và hộp các tông lụm về từ ngoài đường làm mái nhà tạm bợ. Mặc dù Bá Viễn là một người anh trai rất tuyệt, nhưng gã không phải đấng toàn năng, Bá Viễn bao bọc Lưu Vũ rất tốt, nhưng cũng không thể bù đắp hoàn toàn những thiếu thốn tinh thần cho đứa trẻ tội nghiệp này.
Bất kì ai phải sống cuộc sống của một đứa trẻ ăn xin mất cha mất mẹ ngay từ khi còn nhỏ đều sẽ không thể tránh khỏi những tổn thương tâm lý nhất định, huống chi Lưu Vũ cũng chỉ là một con người tầm thường như bao người bình thường khác.
Nhưng rồi, mặc cho những lỗ hổng tinh thần của mình, Lưu Vũ cũng phải lớn lên, nó phải trưởng thành. Đứa trẻ ăn xin ngốc nghếch năm nào cuối cùng cũng đã trở thành chàng thanh niên tài trí hơn người, lăn lộn trong thế giới ngầm bằng thân phận không ai dám động chạm đến, tưởng như rất cao quý, tưởng như rất quyền lực.
Nhưng bây giờ Lưu Vũ ở đây, nằm trên chiếc giường mà anh đã từng bị nhục nhã, đôi mắt sưng lên vì khóc không thể mở ra trong khi vô lực lắng nghe tiếng vị bác sĩ người Nhật kia vạch trần những vết thương đầy sỉ nhục và ghê tởm của anh trước mặt mọi người mà không thể ngăn cản sự hổ thẹn đang dâng lên trong lòng mình.
Lưu Vũ đã bị cưỡng hiếp. Ảo tưởng về địa vị của anh bị đập tan thành từng mảnh ngay trong giây phút người nọ xé rách anh.
Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ lẩm bẩm, cơn uất nghẹn dâng lên trong cổ họng của anh. Lưu Vũ gần như sụp đổ, còn gì nhục nhã hơn chuyện này nữa? Anh là một người đàn ông, anh có tôn nghiêm của chính mình, nhưng anh đã làm gì?
Lưu Vũ mơ hồ nhớ lại.
Anh đã rên rỉ dưới thân của Trương Gia Nguyên. Anh đã buông xuống cả mặt mũi của mình để van lơn cậu ta dừng lại trong khi vẫn đạt cực khoái trong cuộc làm tình kia, như dục cự còn nghênh, vẫn bày ra những tư thế đầy khuất nhục để tiếp nhận cậu ta tiến vào bên trong và đạp lên lòng tự trọng của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1 × Lưu Vũ] l' échec et mat
Fanfiction"Tôi muốn giam cầm em, vấy bẩn em, kéo em cùng xuống địa ngục trầm luân của dục vọng." "Em là takane no hana của tôi, là đoá hoa mà tôi mãi không thể với tới." "Đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, vậy thì tôi sẽ để em tiếp tục sống yên ổn." "E...