Trên mạn thuyền, đón lấy những đợt gió ẩm ướt đến từ biển cả là tấm lưng gầy của chàng trai trẻ tuổi. Hắn tựa vào lan can sắt, tóc bị gió thổi loà xoà trước mặt, trong tầm nhìn đằng xa là mảnh trời đêm bị bỏ lại phía sau và những đợt sóng xoáy tung theo động cơ của con tàu khiến cho một vùng tĩnh lặng của mặt biển bị phá vỡ.
AK Lưu Chương híp mắt.
Hắn không nhìn thấy Lưu Vũ, Mika cũng đã mất tích trong đám thuỷ thủ.
Chàng trai nghĩ thầm.
Có gì đó không đúng đang xảy ra.
AK ngẩng mặt lên trời, khe khẽ thở dài.
Bọn họ đã lên đường được năm ngày, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, chỉ chiếm một phần ba tổng số ngày trong chuyến hành trình con tàu này phải đi. Nhưng không lúc nào AK Lưu Chương cảm thấy có thể thả lỏng về sự có mặt của Mika cả.
Tất nhiên, không phải vì AK Lưu Chương hắn không có lòng tin vào gã chỉ huy trẻ tuổi kia của đội 4, chỉ là hắn đã tồn tại trong vòng đủ lâu để biết được Lưu Vũ là người như thế nào trong khi giới hạn trên con thuyền này quá hẹp để hắn có thể yên tâm về sự tồn tại của Mika.
Như lúc này, cậu ấy và Mika cùng biến mất khỏi tầm mắt của hắn, quá lâu để AK Lưu Chương có thể tự trấn an bản thân rằng bọn họ đang làm việc riêng của mình.
Đêm lặng, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền kim loại cùng với tiếng ù ù của những đợt gió tạt qua tai tạo thành những âm thanh thuộc về biển cả, nhưng nó không thể làm dịu đi sự bồn chồn không yên của chàng trai.
AK không biết hắn đang lo lắng về điều gì nữa.
Giữa việc Mika bị lộ có thể sẽ khiến cho kế hoạch của Cục trưởng bị gián đoạn.
Với việc Lưu Vũ có thể sẽ phát hiện ra hắn đang lừa gạt cậu ấy.
Hoặc là cả hai. Nhưng AK Lưu Chương đang cảm thấy khá là phiền não khi nhận ra phần tỉnh táo nhất trong hắn đang nói, kì thật hắn chỉ sợ Lưu Vũ sẽ phát hiện ra rằng hắn là một gián điệp của Chính phủ.
Rằng hắn đã phản bội sự tín nhiệm của cậu ấy.
AK Lưu Chương miết mi tâm.
Hắn không hay như thế này, ý hắn là, mùi mẫn và sướt mướt về việc phải phân định rạch ròi tình cảm cá nhân và lòng trung thành với Chính Phủ. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại là Lưu Vũ. Giống như Châu Kha Vũ đã từng hỏi hắn sau cái ngày cậu ta biết tin Trương Gia Nguyên hãm hiếp Lưu Vũ kia, khi chàng thiếu niên 19 tuổi cau mày, gieo xuống trong hắn nghi vấn mà chính hắn cũng tự hỏi
Tại sao lại là Lưu Vũ.
Hắn cũng muốn biết, bởi vì giống với Trương Gia Nguyên, hắn cũng đã lờ mờ nhận ra rằng hắn đang dần chìm vào trong cạm bẫy của cậu ấy lúc nào không hay, đặt cậu ấy vào ngoại lệ của mình, như thuốc phiện, khiến hắn không thể dứt ra nổi.
::
Lưu Vũ bật cười trước thái độ của người đàn ông nọ. Trước họng súng, trước cái chết có thể giết hắn ta bất cứ lúc nào, người đàn ông trông vẫn thật thoải mái. Đủ để thấy tâm lý của hắn rất vững vàng hoặc ít nhất, hắn cũng phải đối mặt với cái chết đủ lâu để có thể hoàn toàn thả lỏng trước nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/266630334-288-k853994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1 × Lưu Vũ] l' échec et mat
Fanfiction"Tôi muốn giam cầm em, vấy bẩn em, kéo em cùng xuống địa ngục trầm luân của dục vọng." "Em là takane no hana của tôi, là đoá hoa mà tôi mãi không thể với tới." "Đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, vậy thì tôi sẽ để em tiếp tục sống yên ổn." "E...