"A- từ từ, Lưu Chương..." giữa những tiếng thở ngắt quãng, Lưu Vũ hơi ngửa cổ về đằng sau tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng, anh run rẩy khi cảm nhận bàn tay của người lớn hơn đang luồn vào trong lớp vải áo của mình "-đừng ở đây...có được không?"
Lưu Vũ ngước mắt, đôi mắt đỏ hồng ngậm nước, hàng mi dài khẽ rung, từng câu nói hổn hển mềm như bông khẽ cào vào lòng AK, khiến hắn không thể ngăn được chút lý trí cuối cùng của mình vỡ vụn.
"Được." AK hôn lên nốt lệ chí của Lưu Vũ, cong môi cười "-chúng ta sẽ về phòng anh."
Hắn bế xốc Lưu Vũ lên, hai tay đỡ dưới bờ mông đầy đặn của chàng trai trẻ. Lưu Vũ bị mất điểm tựa chỉ có thể hốt hoảng giữ chặt lấy bả vai của AK, vòng chân quanh hông của hắn để giữ thăng bằng.
Tư thế này khiến Lưu Vũ trực tiếp tiếp xúc với thứ bên dưới đã sớm ngẩng đầu lên của người đàn ông, cảm giác cứng rắn xa lạ động chạm với nơi tư mật khiến anh run bắn người. Lưu Vũ bối rối cắn môi, hàng lông mi khẽ rung lên phủ lấy đôi mắt đầy sợ sệt. Nhìn người trong lòng mình bày ra dáng vẻ yếu ớt động lòng người như vậy, AK thầm chửi thề một tiếng, dục vọng của người đàn ông chưa được thoả mãn nay càng bị kích thích thêm khiến sải bước của hắn càng lúc càng nhanh.
Con tàu vận chuyển lô vũ khí mà Bích thuê chỉ là một con tàu chở hàng bách hoá thông thường, vì thân phận đặc biệt của mình mà AK Lưu Chương và Lưu Vũ đều được sắp xếp một phòng nghỉ ngơi riêng biệt. Phòng của Lưu Chương so với khoang nhiên liệu không xa lắm, và quan trọng hơn, nó không phải đi qua phòng nghỉ của thuỷ thủ đoàn.
AK Lưu Chương không muốn bị mấy lời bàn tán ra vào của đám thuỷ thủ làm phiền nhiễu những ngày về sau, nhưng Lưu Vũ thì không.
Anh cần có người biết chuyện sẽ xảy ra giữa hai người bọn họ.
Anh cần Mika biết chuyện sẽ xảy ra giữa hai người bọn họ.
Lúc Lưu Vũ bị đẩy ngã trên chiếc giường, anh nghĩ.
Vậy thì những gì anh bỏ ra mới không trở nên vô nghĩa.
Lưu Vũ khẽ siết tấm khăn trải giường, theo bản năng lùi lại phía sau khi người đàn ông áp sát tới gần anh.
"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, được không?"
Lưu Chương khẽ thì thầm, vươn tay vuốt dọc theo cần cổ thanh mảnh của chàng trai, kéo theo xuống lớp vải áo vướng víu, làm lộ ra từng tấc da thịt trắng hồng tản mạn sắc tình. Dưới ánh đèn như lớp vải mờ phủ lên cơ thể trần trụi của Lưu Vũ, AK nhìn thấy chúng.
Những dấu vết của cuộc làm tình với Trương Gia Nguyên.
Cần cổ của anh vẫn tím bầm một mảng, trên cơ thể còn vương lại những kí hiệu đầy nhục dục mà chàng thiếu niên kia để lại.
Tay AK Lưu Chương lướt trên làn da mềm mại của Lưu Vũ, trong đôi mắt dần phủ lên đố kỵ và ghen ghét không thể kiềm chế, những ngón tay ngày càng tăng thêm lực đạo, gần như muốn miết trầy lớp da đã bị xâm phạm kia của anh.
Lưu Vũ bị đau, anh run giọng
"Lưu Chương..."
"Đừng nói gì, Lưu Vũ." Hắn ngăn chặn những lời chưa kịp phát ra từ miệng của anh bằng một nụ hôn mang đầy tính xâm chiếm, AK cau mày "Tập trung vào anh, và chỉ mình anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1 × Lưu Vũ] l' échec et mat
Fiksi Penggemar"Tôi muốn giam cầm em, vấy bẩn em, kéo em cùng xuống địa ngục trầm luân của dục vọng." "Em là takane no hana của tôi, là đoá hoa mà tôi mãi không thể với tới." "Đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, vậy thì tôi sẽ để em tiếp tục sống yên ổn." "E...