"Lưu Vũ, tôi hiểu vì sao em lại lựa chọn việc tha thứ cho Trương Gia Nguyên. Mà thậm chí ngay cả khi không hiểu, thì tôi biết tôi cũng không có lập trường gì để phán xét quyết định của em cả. Nhưng tôi vẫn muốn em biết, rằng Patrick, thằng nhóc thật lòng muốn giúp em giải tỏa uất ức trong lòng mình. Đây là lỗi của chúng tôi, vậy nên tất cả chúng tôi đều muốn làm điều gì đó để chuộc tội với em."
AK Lưu Chương đã nói với Lưu Vũ điều đó khi hắn bước vào trong căn phòng. Patrick chỉ đứng bên cạnh, nắm lấy tay anh mà không hề lên tiếng.
"Lưu Vũ, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi biết điều này nghe rất ngu ngốc. Chúng ta không có quan hệ gì cả, thậm chí sau nhiệm vụ lần này còn có thể ngay lập tức trở mặt thành thù vì tất cả mọi người đều đang đứng ở vị trí riêng của bản thân. Nhưng rõ ràng, việc em thành thật với cảm xúc của chính mình chẳng thể trở thành điểm yếu của em được đâu. Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên mới là người nên tự cảm thấy tội lỗi về bản thân mình, không phải em."
Lưu Vũ mím môi.
Không, họ không hiểu.
Anh rất cảm kích tấm lòng của Patrick, của Lưu Chương. Nhưng họ không hiểu.
Như hắn đã nói, bọn họ không có quan hệ gì cả, thậm chí sau này còn có thể trở mặt thành thù, vậy thì làm sao mà anh có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt họ được cơ chứ? Trước mặt họ, những kẻ không thể đảm bảo cho anh sự an toàn của một mối quan hệ thân thiết, những kẻ không thể khiến cho Lưu Vũ hoàn toàn tín nhiệm.
Một Trương Gia Nguyên đối với anh đã là quá đủ rồi.
Hơn nữa, kể cả khi họ có quen thuộc thì việc anh tỏ ra mạnh mẽ và việc anh không thành thật với cảm xúc của mình cũng chẳng có liên quan gì với nhau hết. Bởi ngay cả khi Lưu Vũ chỉ còn lại một chút tôn nghiệm vụn vặt để che đi linh hồn mục ruỗng này, anh cũng phải dùng hết sức để bảo vệ nó.
Lưu Vũ không truy cứu trách nhiệm của Trương Gia Nguyên, không phải vì anh không tức giận. Anh chỉ, cần phải suy xét đến quá nhiều hệ luỵ đằng sau việc sống cho bản thân mình. Trương gia sẽ nhắm vào anh, Châu gia, nhà Chikada, không một thế lực nào đằng sau Bích sẽ để anh toại nguyện, thậm chí là Bạch Hải Môn vốn chẳng có liên hệ gì với những mâu thuẫn này, nhưng nếu chuyến hàng mà Lưu Vũ phụ trách bị gián đoạn, họ sẽ không nể nang bất kì ai cả. Ngay cả chỗ dựa duy nhất mà Lưu Vũ có, TheA, mặc dù anh có thể chắc chắn rằng nếu Bá Viễn biết chuyện đã xảy ra với anh, gã sẽ không bao giờ để yên việc này, nhưng thủ lĩnh và cao tầng của tổ chức sẽ đứng về phía Lưu Vũ sao?
Không. Anh hiểu, họ sẽ không.
Lúc đó, dù là Lưu Chương, Rikimaru, Châu Kha Vũ, hay thậm chí là cả Patrick, thì họ cũng sẽ đều đứng về phe của Bích cả thôi.
Lúc đó, sẽ chỉ còn lại Bá Viễn trở thành người duy nhất cùng anh đối mặt với nó.
Lưu Vũ không thể để chuyện đó xảy ra được. Anh không thể để Bá Viễn gặp rắc rối vì mình.
Thế nên, anh tự nguyện hi sinh chính bản thân.
Anh đã nói, họ không hiểu.
Lưu Vũ không tự cảm thấy tội lỗi, anh chỉ không muốn liên lụy đến người duy nhất anh tin tưởng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1 × Lưu Vũ] l' échec et mat
Fiksi Penggemar"Tôi muốn giam cầm em, vấy bẩn em, kéo em cùng xuống địa ngục trầm luân của dục vọng." "Em là takane no hana của tôi, là đoá hoa mà tôi mãi không thể với tới." "Đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, vậy thì tôi sẽ để em tiếp tục sống yên ổn." "E...