.17.

1.4K 225 22
                                    

Ngày 4-6.

11:00.

Còn cách hơn nửa tiếng nữa cho tới lúc chuyến hàng của Bích rời bến. Ngoài cảng biển Hakata, hàng chục chiếc tàu khổng lồ đã sớm được neo dọc theo cửa biển, sừng sững trên những ngọn sóng dập dềnh tới từ đại dương. Trong bóng đêm, những thùng hàng hóa xếp trong khoang kim loại vẫn tấp nập được vận chuyển tới lui lên thuyền, tiếng người la hét, âm thanh náo nhiệt nơi cảng biển đã đánh thức những cơn gió thuận chiều, dường như ngay cả Chúa trời cũng đã mỉm cười với những kẻ ôm mộng rong ruổi ngoài biển khơi.

"Chúc các anh lên đường bình an." Vị nhân viên công tác của hải quan giơ tay làm thế chào của quân đội, không hề biết bản thân đã bị những kẻ điều khiển con tàu container thoạt nhìn không có gì nổi bật trước mắt này đánh lừa.

Lưu Vũ gật đầu, cũng đáp lại với hắn ta như thế

"Cảm ơn sĩ quan. Buổi tối tốt lành cho cả ngài và gia đình của ngài." Anh lịch sự mỉm cười với người nhân viên công tác.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của viên sĩ quan hải quân nọ, Lưu Vũ tỏ ra hài lòng. Anh xoay người quan sát những thuỷ thủ đoàn đang bận rộn sắp xếp các thùng hàng lên con thuyền vận chuyển của Bích, lơ đãng cảm nhận những cơn gió Tây luồn qua mái tóc của mình.

Cùng với hơn chục con thuyền vận tải sẽ rời đi trong đêm nay, lô vũ khí của bọn họ sẽ trót lọt qua tầm kiểm soát của Chính phủ, rẽ đầu sóng tiến tới vùng đất phía Nam nơi mà những tay buôn vũ khí khét tiếng Bạch Hải Môn kia thống trị, tất nhiên, là một trung gian có trách nhiệm, Lưu Vũ đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ của mình. Hiện tại, anh chỉ cần cùng với Bích xuất hiện ở Việt Nam, bàn giao hàng cho bên thuê dịch vụ là Bạch Hải Môn và hỗi trợ bọn họ đàm phán lợi nhuận. Và sau đó, cuối cùng thì Lưu Vũ cũng có thể trở về yên ổn trong vùng an toàn của mình.

Nhưng trước khi anh có thể thoải mái nghỉ ngơi sau từng ấy chuyện đã xảy ra, thì ít nhất ngay lúc này, Lưu Vũ vẫn cần phải đặt hết tập trung và cẩn trọng của mình lên nhiệm vụ.

Chàng trai trẻ híp mắt quan sát những gương mặt lướt qua tầm mắt của mình. Đi theo AK Lưu Chương trong chuyến hàng lần này, Bích cử ra tổng cộng hơn bốn mươi người đã bao gồm cả nhân viên lái tàu, nhân viên kỹ thuật và lính gác. Bọn họ sẽ mất một khoảng thời gian dài để di chuyển trên biển, nếu không có gì bất trắc xảy ra, tàu sẽ cập bến sau nửa tháng.

Lưu Vũ thở dài.

Nửa tháng, đó là lí do anh không hề muốn tổ chức giao cho mình nhiệm vụ làm trung gian cho những cuộc giao dịch của các thế lực bên ngoài. Nó tốn rất nhiều thời gian, tạo ra quá nhiều áp lực và rủi ro thì luôn rình rập trong những cuộc giao dịch như thế này, trong khi tất cả những gì anh nhận được chỉ là 20% lợi nhuận nếu như may mắn sống sót sau nhiệm vụ đó.

Lưu Vũ hạ mi, đảm bảo đã ghi nhớ kĩ những gương mặt đã xuất hiện trên boong tàu.

11:35.

Tiếng còi của những chuyến tàu đang lục tục rời cảng ing ỏi đánh vào không gian, bắt đầu cuộc hành trình tiến ra đại dương mênh mông của mình, cảnh tượng ngoài bến tàu ngay cả lúc nửa đêm vẫn náo nhiệt và sống động như thế.

[INTO1 × Lưu Vũ]  l' échec et matNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ