.22.

1.3K 197 12
                                    

Mika không muốn thừa nhận việc mình đã thất thần trước cửa phòng của AK Lưu Chương lâu như vậy chỉ bởi vì hắn nghĩ âm thanh của Lưu Vũ rất dễ nghe, vậy nên cố siết chặt tỉnh táo cho mình, hắn rời đi. Mika không vội trở về phòng, hắn đi tới nhà kho trống và rút bộ liên lạc trong túi quần ra trong khi nhớ lại cuộc đối thoại của hắn với chàng quản lý trẻ tuổi của TheA.

"Bích có rất nhiều tập đoàn con." Lưu Vũ nói "-chỉ riêng Việt Nam đã có tới 3 trụ sở đặt ở 3 trọng điểm lớn của đất nước này, đây là Đông Nam Á. Từ Trung Quốc trở đi thậm chí còn dày đặc hơn thế."

Mika rũ mi, siết chặt bộ đàm trong tay, phân vân giữa việc thông báo chuyện này cho đội 5 hoặc là chờ đợi điều gì sẽ xảy ra sau đó.

"Ngay khi các anh bao vây cuộc giao dịch này, đám người ngồi trên cao tầng của các thế lực kia chắc chắn sẽ sớm đánh hơi được tung tích của kẻ phản bội. Trên đường áp giải chúng tôi về Tổng cục của các anh, nhất định Bích, thậm chí là cả TheA và Bạch Hải Môn đều sẽ sắp xếp tay sai dọc theo tuyến đường đi của Chính phủ để tập kích và cướp người. Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với các anh, chúng tôi có thể sẽ tiêu diệt toàn đội quân mà các anh đem tới."

"Đừng vòng vo nữa, Lưu Vũ. Cậu muốn nói gì?"

Chàng trai bĩu môi

"Tôi là một kẻ sòng phẳng, anh gián điệp. Tôi sẽ không để các anh chịu thiệt khi giao dịch với tôi được đâu. Trong túi áo bên trái của tôi là mật báo của TheA về vị trí của các trụ sở phụ của Bích, tôi có thể đưa nó cho anh. Đồng thời, về vấn đề nội bộ, tôi cũng có thể cung cấp chính xác thông tin xoay quanh lô hàng này cho Chính phủ."

"Cậu có thể làm giả tình báo bất cứ lúc nào cậu muốn, Lưu Vũ. Tôi không tin cậu, đó mới là vấn đề."

"Những thứ này, anh tin hay không không quan trọng, dù sao thì AK Lưu Chương cũng có thể tiết lộ cho mọi người khi cần thiết mà thôi. Bởi như tôi đã nói, tôi chỉ đang cố biểu đạt thành ý của mình. Anh gián điệp, tôi nghĩ anh mới là người không hiểu vấn đề ở đây đấy." Lưu Vũ cười rộ lên "Anh không có quyền quyết định ở đây. Tôi có thể chấp nhận kết cục cá chết lưới rách, nhưng anh thì không, đúng chứ? Hơn nữa, tôi đã khẳng định ngay từ đầu, đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi, anh gián điệp ạ."

"Cậu nói rằng kế hoạch này sẽ có lợi cho cậu" Người đàn ông lặp lại một lần nữa "-nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy là cậu đang đẩy hết ưu thế về phía chúng tôi, Lưu Vũ. Nếu như không phải vì cậu vừa muốn giết tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu muốn đầu quần cho Chính phủ rồi đấy."

Lưu Vũ phì cười

"Nghĩ đơn giản thôi, anh gián điệp. Sau vụ này AK Lưu Chương có thể quang minh chính đại trở về Tổng cục của Chính phủ rồi phải không? Tôi thề đấy, bởi vì hắn đã chạy mất, và tôi thì đã sơ suất để anh lên thuyền nên chắc chắn cuối cùng mọi tội lỗi có thể sẽ bị quy hết lên đầu tôi. Anh biết đấy, bọn họ không quan tâm đến số tiền bị thất thoát cho lắm đâu, bọn họ chỉ cần một cái bia để trút giận mà thôi. Tôi thà rơi vào tay bọn cớm các anh còn hơn là trở về báo cáo với bọn họ rằng nhiệm vụ thất bại. Anh không biết lũ người đó sẽ nghĩ ra bao nhiêu cách để xé xác tôi cho hả dạ đâu."

[INTO1 × Lưu Vũ]  l' échec et matNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ