' Takemichi ' - Tiếng gọi vẫn như ngày nào nhưng hôm nay lại pha chút giận dữ và một chút...ghen?
Takemichi khựng lại bởi giọng nói xa lạ này và biệt danh của cậu không còn được gọi, cậu bất giác quay ra phía sau sợ hãi nhìn Mikey.
Vì sao lại sợ? Mắt Mikey tối sầm, mất đi thần sắc từ lúc nào không hay, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ tức giận nhưng lại đang cố kìm lại. Mới sáng sớm chưa kịp làm gì thì đã gặp họa, Takemichi liền giữ lại vẻ bình tĩnh, lặng lẽ hỏi.
' Có chuyện gì không Mikey? ' - Thay vì nhận được câu trả lời, cậu thấy ánh mắt anh cứ cố nhìn ra sau cổ cậu, mất một hồi lâu anh mới lườm cậu và hỏi.
' Vết cắn đằng sau cổ mày là sao? ' - Mikey chăm chú nhìn con người đang đứng sững sờ trước mặt mình.
..... - Takemichi im lặng, không phải vì cậu không muốn nói cho anh biết mà là cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nói rõ hơn thì tối hôm qua Touman tổ chức tiệc tại nơi mọi người thường tập hợp và không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là mọi người đã uống rượu với nhau và tạo ra một bãi chiến trường ở đó. Sáng hôm sau còn có người chóng mặt mà ói mửa, người thì không quan tâm đời ra sao vẫn tiếp tục nằm đấy ngủ.
Chỉ có riêng Takemichi và Chifuyu là có chết cũng không uống, nhưng Chifuyu lại không may mắn như cậu nên đã bị Baji kéo vô bàn rượu. Không uống rượu cũng có cái khổ khác, Takemichi phải liên tục can ngăn những con người say xỉn kia đang tính gây sự hoặc làm chuyện điên rồ với nhau ngoài đường. Đúng là sai lầm khi tổ chức tiệc mà.
Không nhận được câu trả lời, Mikey như bị chọc tức hơn, anh nắm lấy tay Takemichi rồi kéo cậu đi. Bị kéo bất chợt, cậu có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn không nói gì. Lạ chỗ vết cắn ở cổ cậu tại sao anh lại quan tâm đến như vậy.
Mikey kéo Takemichi vô một góc khuất rồi ép cậu vào tường, giữ chặt hai tay cậu nói từng chữ.
' Vết.Cắn.Ở.Cổ.Mày.Là.Sao? Ai.Cắn? Không.Trả.Lời.Đừng.Trách.Tao.Ác ' - Càng nói, anh càng siết chặt tay cậu hơn khiến cậu kêu lên tiếng.
' Đau, tại sao mày lại muốn biết? ' - Takemichi nghiến răng nói, đôi má cậu hơi ửng lên bởi tư thế này.
' ...Đừng hỏi ngược lại tao '
Mikey biết là bản thân mình thích Takemichi và hứa rằng một ngày nào đó anh sẽ có được cậu. Nhưng anh không ngờ rằng cơ thể cậu anh chưa kịp chạm vô hay đánh chủ mà đã có người đánh chủ cậu trước anh, là ai? Anh thề là sẽ cho thằng đó nhừ người vì dám đụng vô vợ tương lai của anh.
Takemichi im lặng hồi, thôi thì sau khi mình nói câu này ra, Mikey sẽ thả hai tay mình rồi nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng lắm đây.
' Vết cắn đằng sau cổ tao...Là do mày làm đấy ' - Đúng như cậu nghĩ, đôi mắt Mikey bắt đầu mở to, hai tay anh thả ra nhưng lại để lên tường để giữ nguyên tư thế kabedon.
Mikey không thể tin vào những gì mà tai mình vừa nghe, vết cắn trên cổ Takemichi là do anh làm ra. Một phần anh cảm thấy hạnh phúc vì đó là mình làm, nghĩ lại câu nãy mình thề là sẽ đánh cho thằng đó nhừ người, chả lẽ anh lại đánh bản thân anh cho nhập viện. Mikey mỉm cười nhưng cái cười đó lại biến mất khi anh lo sợ rằng Takemichi sẽ nghĩ anh kì quặc, vì anh đã cắn lên cổ cậu và anh còn không rõ tối qua mình có nói gì xàm xàm không.
' Làm sao mày lại nghĩ là tao? ' - Mikey vờ hỏi
' Thì tao không có uống rượu nên biết chuyện gì đã xảy ra, trong khi tao đang ngăn lũ kia thì đột nhiên mày xông tới chỗ tao, đè tao xuống và cắn vô cổ tao, đau chết đi được á. Sau đó mày còn ôm tao không chịu buông rồi còn nói lảm nhảm điều gì đó tao nghe không rõ ' - Takemichi kể toàn bộ sự việc cho Mikey nghe, đôi má đỏ ửng nay còn đỏ hơn, cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác không muốn giao tiếp mắt với mắt.
' Thế mày có nghĩ tao kì hay điên gì không? ' - Mikey thấy cái lảnh trốn của cậu nên cũng có phần buồn trong người.
' Có mày điên khi nói là tao sẽ nghĩ mày như thế đấy, với lại mày cắn cũng chả sao....Tao thấy bình thường ' - Cậu vừa nói vừa nhắm chặt mắt lại, ôi thật là ngại quá đi.
Mikey như bị tiếng sét đánh vô trái tim, nói vậy chả lẽ Takemichi thích mình, trời ơi, làm gì mà có người nào bị cắn vô cổ mà lại kêu bình thường được, chỉ có thể là thích mà không dám nói thôi.
' Takemichi, tao có thể cắn vô cổ mày lần nữa được không? ' - Có vẻ như anh đã không kìm được mà thốt lên, anh cảm thấy thích thú khi nhìn phản ứng của cậu, vừa ngạc nhiên rồi mặt lại đỏ như trái cà chua.
' K...Không cho, đi mà cắn cổ của người khác đi ' - Takemichi cố thoát ra tình thế hiện tại nhưng tất nhiên, Mikey sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh ép sát cậu hơn và thì thầm vô tai cậu.
' Không cho là sẽ có chuyện khác xảy ra đấy ' - Anh nở một nụ cười nham hiểm với cậu, cậu cũng biết đó sẽ là chuyện gì nên đằng bất lực để cho anh cắn.
Hôm nay mọi người đều cảm thấy lạ khi tổng trưởng Mikey bất bại tỏ ra vui vẻ nhiều hơn ngày thường, còn Takemichi thì họ lại thấy cậu mặc đồ có cổ áo cao, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy đến hai con người này, có nhiều chuyện kì quặc thường xảy ra ở trong Touman nên nhìn cũng khá bình thường.
' Thật tình mà ' – Takemichi thở dài, hai vết cắn trên cổ cậu đều do Mikey làm ra, anh nói với cậu là làm thế để đánh dấu chủ quyền rằng cậu là của anh, nghĩ lại cảnh đó thôi đã khiến cậu đỏ cả mặt.
Hôm nay Takemichi mặc đồ nhìn dễ thương quá đi, suýt nữa thì phạm tội, thôi thì nhẫn nhịn đợi khi em ấy đủ mười tám rồi đè ra ăn cũng chả muộn – Mikey vừa đi vừa nghĩ thầm rồi cười nhẹ.
' Mày bị điên à? ' – Draken đi cạnh anh nói rồi còn đá cho phát vô đít vì tưởng anh bị vấn đề não.
' Thằng mất dạy ' – Mikey vừa bị đá liền sôi máu lên nhào vô đánh Draken, Draken cũng chẳng sợ gì mà đánh lại.
Kết cục cả hai mặt bầm tím, phải dán cho tầm hơn năm cái băng cá nhân vô mặt.
-------//-------
1202 từNgày 23/05/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???