Tiếng ho khô khốc vang lên, thành công kéo được sự chú ý của người con trai tóc tóc xoăn, khuôn mặt cậu từ vô cảm giờ lại hiện rõ vẻ lo lắng nặng nề, ai ngờ có ngày tên này cũng biết nghĩ đến người khác chứ.
' Anh có sao không vậy? '
' Ôi sao hôm nay Omi nhà ta quan tâm thế nhỉ? ' – Đối phương hỏi, mang theo mình tiếng cười khúc khích đầy hàm ý.
' Im đi, em hỏi vì em lo thôi...' – Sakusa nói nhỏ, thật sự là Atsumu quên rằng cậu là bạn trai anh hay gì mà lại hỏi câu thật ngu ngốc.
' Đùa thôi mà, anh ổn chứ '
Căn phòng họ đang ở được bao phủ một lớp sơn trắng, toát lên vẻ u buồn đáng sợ cách lạ thường, mùi nồng của thuốc vồ vập vô mũi Sakusa, làm cậu không chịu được mà phải đeo khẩu trang lên. Trên giường là thân ảnh của cậu con trai tóc vàng kim, cơ thể đã từng một rắn chắc mà sao giờ lại có thể mặc vừa với cái áo kích thước mười lăm thế này.
Cạnh giường anh là cái cửa sổ hướng ra hàng dãy núi cao to hùng vĩ, những tán lá cứ thế rơi tơi tả lắp đầy cả sân bệnh viện, người người đi qua chả thể làm gì ngoài việc giẫm lên, hoặc cũng là cố tình giẫm lên vì cái lá chả có sức sống đâu.
Ngồi gọt trái táo, Sakusa không thôi ngẩng đầu lên để quan sát anh bạn trai đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không dám nói là đang buồn phiền khi từ một người năng động, hài hước, Atsumu giờ đây chỉ biết ngồi như cái xác, cơ thể nhiều lúc lại run lên. Chậc, nguyền rủa cái căn bệnh quái ác.
' Atsumu, em gọt xong táo rồi '
' Cảm ơn em...Nhưng anh chưa muốn ăn, em có thể để trên bàn được không? '
Không có tiếng nói nào ngoài tiếng cạch của hai đồ vật chạm nhau, anh thì vẫn quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ, tấm rèm mỏng lụa không yên phận mà cứ bay lên, nhiều lúc còn sắp đập vô mặt anh. Mặc dù trong đây rất thoáng và mát mẻ nhưng với Sakusa, thiệt là ngột ngạt và khó thở, nó giống như những khi cậu đứng trong đám đông vậy.
Ánh mắt vô hồn của Atsumu lướt quanh sân bệnh viện, vô thức dừng tại một thứ có hình dạng hình tròn, màu sắc trông rất quen thuộc. Là trái bóng chuyền, đã bao nhiêu tháng rồi anh chưa được chạm vô nó lần nữa nhỉ.
Có lẽ anh không nên nhìn vô trái bóng đó vì giờ nó làm anh khơi lại nhiều kỉ niệm khi lần đầu chơi cho đến bay giờ, nhờ sự kiên trì cố gắng mà giờ đây anh đã trở thành một chuyền hai giỏi sánh bằng cả thế giới, mong ước của anh là có thể cùng mọi người đại diện cho Nhật Bản mà đánh bại các nước khác, nhưng giờ thì chắc cái mong ước đó chỉ được thực hiện trong giấc mơ.
Bỗng nhiên gió từ bên ngoài thổi vô một cách mạnh mẽ, làm tóc của Sakusa và Atsumu đều bay tứ tung, anh nhân lúc nhắm mắt lại mà không chú ý một bông hoa hồng được thổi vào trong và nằm gọn trên đùi mình.
Sakusa thấy thế mới cầm nó lên, quan sát hồi rồi nhẹ nhàng đặt lên tai anh. Ah đây rồi, khuôn mặt bỡ ngỡ quay sang nhìn cậu, bất giác đỏ lên một chút, đây mới là Atsumu của cậu chứ, đôi lúc lại ngại trong chuyện tình cảm.
Còn bên anh, không ngờ làm người yêu với nhau chưa đầy một tháng mà cậu lại tận tình như thế, vốn cái não này cứ nghĩ đối phương vẫn sẽ chứng nào tật nấy, vẫn ghét bị đụng chạm và không quan tâm đến người ta, nào ngờ chăm mình như một người chồng, mà vậy cũng được, nó sưởi ấm con tim anh, làm anh càng đắm chìm trong tình yêu hơn, quên đi cái căn bệnh đang ăn mòn cơ thể bên trong.
Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp như lúc đầu, những lúc không có cậu thì anh chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn núi cao to đó và vờ như một ngày, chúng sẽ được thay thế thành đội của anh.
Những lúc trong tâm trạng không ổn định, Sakusa đều luôn ở đó để anh ủi động viên anh, cậu thậm chí còn để cho anh ngủ lên vai mình, ôi nếu như mọi chuyện có thể tiếp diễn như này thì hay biết mấy, nhưng cái gì cũng có hồi kết.
Một ngày Atsumu lại không thấy bóng dáng người con trai anh hằng mong xuất hiện nữa, hôm đó cho dù có đợi đến bao nhiêu thì thứ anh nhận lại vẫn chỉ là sự cô đơn một mình trong phòng, người em sinh đôi của anh thì đang có một cuộc sống hạnh phúc, hắn không biết rằng anh đang có một căn bệnh mắc trong người.
Những ngày tiếp theo cũng vậy, cánh hoa cứ thế tiếp tục rơi, người người đi qua vẫn giẫm lên nó, trên giường vẫn là cậu trai với mái tóc vàng không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải nhìn cảnh vật hay vạn núi đó mà là đang mong chờ người mình yêu sẽ đến.
Rồi anh cứ chờ, chờ rồi lại chờ cho đến những ngày tháng năm sau, khi ấy những tia nắng chói chang rọi xuống thế gian này, báo hại các cửa tiệm đông ngùn ngụt khách. Từng con phố không thôi tiếng than thở của những đứa với cái áo ba lỗ thùng thình, với cái quần ngắn đến cũn cỡ.
Nhìn những con diều đang bay bổng trên trời, đôi đồng tử mang màu caremel tối sẫm không thôi mở to, miệng thì cứ phấn khởi luyên thuyên về nó, mong muốn được chạy nhảy dưới con đường cùng với con diều.
' Mong mùa hè sẽ không trôi qua nhanh '
' Mùa hè sẽ không qua nhanh đâu nên con lo về vết thương ở chân đi ' – Người mẹ cười dịu, xoa đầu cậu bé với mái tóc vàng kim trước mặt.
' Vâng ạ, mà mẹ ơi, sao ông chú tóc xoăn đen kia hay đến chỗ này vậy? ' – Cậu thắc mắc, chỉ tay về người bị ám chỉ.
' Chắc là thích chỗ này nên mới đến thôi con'
Sakusa mệt mỏi lờ đi cuộc trò chuyện của họ, nhưng ánh mắt đôi lúc lại hướng về cái chỗ cậu bé đang ngồi, phải chăng đó là chỗ bạn trai anh, Miya Atsumu từng ngồi và luôn nhìn ra ngoài cái cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một bầu trời thiên đường.
Giá như cậu có thể ở lại cùng anh, không làm anh bởi đau buồn mà mất sớm, chỉ vì cậu nghĩ giấu chuyện đi sang nước khác đấu bóng chuyền sẽ tốt cho anh. Nào ngờ khi nghe tin anh vì ngày đêm không ngủ, cơm bữa cũng không thèm ăn, đâm ra bệnh tái phát nặng mà mất, cậu đã suy sụp tới cỡ nào.
Ngày tang cuối cùng cũng đến, trước sự gào thét khóc lóc của bạn bè, người thân xung quanh, Sakusa lần nữa lại như bị điếc, chỉ nhìn mỗi người đang nằm an vị trong quan tài. Khuôn mặt khốc khát vì đã không ăn nhiều, anh mặc trong một bộ đồ trắng xóa đến đầu gối, khi chết mà vẫn đẹp như vậy, chỉ tại số phận không phải do anh quyết định.
Thứ chất lỏng nóng hổi cuối cùng cũng xuất hiện trên khóe mắt, cậu vô thức chạm vô nó, rồi lại những giọt chất lỏng khác, chúng thi nhau chảy xuống má cậu rớt xuống ngay mắt của anh, nếu không phải tấm kính ngăn chặn lại thì có khi là anh cũng đang khóc.
Xin lỗi anh, em không thể ở cùng để nói lời tạm biệt với anh lần cuối...
............
Tiếng chuông trường vang lên trong tiếng đùa giỡn của học sinh, chúng cứ chạy ra ngoài cổng trường chả khác nào kiến vỡ tổ. Cầm tờ giấy được chấm điểm A+ của cô giáo, Atsumu không thôi mừng rỡ, ôm chặt lấy Sakusa, người mà cũng nhận được con điểm như anh.
' Omi nhìn nè, thấy anh diễn giỏi không? '
' Giỏi....Nhưng bài diễn này chả vui chút nào, trông nó cứ như là thật vậy '
' Haha, lúc đó em còn khóc thật nữa, rồi sau giờ học kịch cứ bám theo anh hoài '
' Tại em sợ việc sẽ bị mất anh như trong đó, em không muốn mất anh... '
' Anh còn ở đây mà, thôi dù gì cũng đến giờ tập bóng chuyền rồi, ta đi thôi '
' Um, em yêu anh '
' Anh cũng yêu em '
Trời dần chuyển màu sang hồng cam, gió thổi nhè nhẹ tạo nên một cảm giác ảm đạm, trên sân trường vẫn thấp thoáng hình dáng hai người con trai đang nô đùa nhau.
--------//--------
1566 từ
Ngày 1/08/2021
Thì sau một thời gian dài, tui đã back
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???