Căn phòng lạnh lẽo, cô độc nay lại trở nên ngọt ngào, ấm áp lạ thường. Trên giường xuất hiện hai thân người dính lấy nhau, tay vòng tay, nhịp thở đều đều và nhẹ nhàng, có thể thấy rõ phần thâm quầng trầm trọng như thế nào dưới mắt họ, chắc hẳn mấy ngày nay muốn hay không họ cũng chả được ngủ.
Từ khi gia nhập giới bất lương, cả Kokonoi lẫn Inui đều có rất nhiều thương vụ cần làm, Kokonoi thì gần như bù đầu bù cổ cả công việc lẫn chuyện học, cậu với Inui vẫn thường gặp nhau hằng ngày nhưng lại không thể dành thời gian riêng cho nhau. Mãi cho đến cuối năm khi các băng đảng không còn hoạt động nhiều thì họ mới được thoải mái mà tận hưởng cuộc sống yên bình.
Cảm thấy có chút ánh sáng mờ ảo bên ngoài hắt vô, đôi mắt Kokonoi dần mở ra, uể oải vì ngày hôm qua vật lộn quá nhiều khiến cho thân thể cậu đau với cả nhức. Vừa mới để chân ra ngoài thì hơi lạnh ập vô làm cả cơ thể cậu run lên, da gà nổi còn thấy rõ ở cánh tay, cậu nheo mắt lại mà quyết định nằm trong chăn thêm một chút nữa.
Quay sang bên, Kokonoi mới chú ý có người nằm chung với mình, mái tóc vàng xẻ hai bên cùng với sẹo bỏng bên mắt trái, hàng lông mi dài cong lên, đó chả ai khác là Inui rồi. Khi ngủ Inui nhìn trông rất yên bình và thanh thản, cậu dùng tay vuốt tóc anh sang bên để nhìn rõ khuôn mặt anh hơn.
Đột nhiên bàn tay Inui đang để ngay hông Kokonoi kéo mạnh, làm cậu sát lại anh hơn, hai con mắt xanh thẳm khẽ mở lên nhìn cậu, môi cong lên thành nụ cười rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rúc vô lồng ngực cậu ngủ tiếp.
Ơ hay con người này, rồi sao mà ra ngoài làm đồ ăn sáng đây, muốn nhịn đói hay sao?
Loay hoay mất mười phút, Kokonoi mới có thể thoát ra khỏi vòng tay của người kia, đeo đôi dép bông khập khiễng đi ra ngoài.
Thời tiết cũng không hẳn là lạnh tới thấu xương, cậu kéo rèm cửa sổ sang bên nhìn, tuyết ngập đầy đường, bao phủ cả một thành phố nhỏ, trời thế mà nhìn khá âm u, mới sáng sớm vậy mà sao lại thấy bọn trẻ con nô đùa, nào là tạo người tuyết với chả ném tuyết vào người nhau thế kia.
Xem nào, nếu nói về nấu ăn thì Kokonoi không giỏi cho lắm, thường chỉ làm đại cho mình đủ ăn thôi, nhưng hôm nay cậu quyết định sẽ nấu một món ăn thật hoàng tráng cho cậu và Inui vậy.
Mải làm mà không chú ý đến có người đang đứng đằng sau mình, Inui ngáp một cái rồi ôm lấy Kokonoi khiến cậu giật mình, làm lơ hành động dễ thương đó, anh để cằm lên vai cậu chăm chú nhìn món ăn mới lạ trước mắt.
' Đừng làm người ta giật mình thế chứ ' - Kokonoi thở dài.
' Tại mày mải làm mà không để ý xung quanh thôi ' - Inui hôn lên má cậu rồi rời khỏi người cậu, bước ra tủ lấy hai gói coffe pha.
Buổi sáng hôm nay thật yên tĩnh khi cả hai không nói chuyện nhiều, thường thì ngày nào cũng thế nhưng hôm nay lại yên tĩnh hơn cả thằng trộm nó đột nhập vô nhà, chỉ nghe thấy tiếng lò vi sóng với tiếng dầu chiên. Cậu lật đật bưng hai dĩa đồ ăn ra bàn rồi lại đi lấy xiên với dao, còn anh thì pha xong hai ly coffe rồi ngồi đó đợi cậu.
' Cảm ơn vì bữa ăn ' - Cả hai đồng thanh nói.
Kokonoi xiên miếng thịt rồi giơ lên ăn, lần này thì bản thân cậu còn không tin vào đó là do tay mình nấu, nó mềm mại, được ướp nhiều gia vị khiến nó trở nên ngon, chả khác gì đầu bếp chuyên nghiệp làm. Về phần trứng khi chọc vô lòng đỏ có thể thấy nó chảy ra, hòa lẫn với phần cơm ngay đó.
Cậu ngước lên nhìn Inui, hơi ngạc nhiên vì đối phương ăn gần như xong bữa của mình, mới đầu Kokonoi lo sợ rằng anh sẽ chê món cậu nấu, nhưng giờ thì cậu nên lấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Như có cảm giác Kokonoi đang nhìn mình, Inui đánh ánh mắt lên cậu, đáp lại anh chỉ là cái quay mặt sang bên có chút ngượng ngùng của cậu, điều khiến anh phải phì cười khi cậu cố nhét đồ ăn vô mồm mình, khiến hai bên má phồng ra nhìn chả khác gì hamster.
Cậu thì lại không hiểu tại sao lại cố nhét đồ ăn vô mồm mình, chả khác gì chú hề đang cố tạo ra trò cười trước mặt một người lớn tuổi. Vớ lấy ngay ly coffe ngay đó uống, cậu có thể cảm thấy được phần tỉnh táo hơn, coffe thì không đắng mà lại khá ngọt.
Phần đồ ăn của Inui thì đã xong rồi, còn bên Kokonoi thì còn một mẩu trứng kèm thịt với mẩu cơm, cậu xúc lên tính ăn thì thấy anh nhìn cậu rồi nhìn vô miếng cuối cùng. Ôi trời, lại là đôi mắt cún con long lanh đó, nếu anh cứ dùng biện pháp này mãi thì chắc nó biến thành điểm yếu của cậu mất.
Kokonoi đứng dậy, đi đến chỗ Inui rồi đút cho anh, tính rời đi mà đột nhiên bị anh kéo ngồi lên đùi, cậu cố thoát ra tình thế hiện tại nhưng đương nhiên anh nào lại cho chuyện đấy xảy ra.
' Seishu, tao còn phải đi rửa chén ' - Cậu vừa nói vừa đánh nhẹ vô đầu anh, mặt có vài vệt hồng.
' Còn sớm mà, làm gì phải vội, với cả mày là của tao, tao làm gì mày chả được '
' ....Tao phải làm gì để mày mới buông tao? ; - Cậu hỏi, cố làm lơ việc anh đang nghịch cái áo sơ mi mỏng cậu mặc hiện giờ.
' Gọi tao chồng yêu rồi tao buông ' - Anh nhìn cậu, cười ngây thơ.
Cái mẹ, cứ phải thích làm khó người ta thì mới chịu à. Nói ra ngại chết mất, cậu chỉ muốn kiếm một cái hố mà chui xuống, nhưng giờ không nói thì có đến trưa vẫn phải ở tình thế này mất. Hít một hơi, Kokonoi cố nói với chất giọng lắp bắp pha với hoảng loạn.
' Ch...Chồng...Yêu '
Nghe được câu "Chồng Yêu" từ miệng Kokonoi thốt ra, Inui như một chú cún mà ôm chặt hơn, áp mặt vô ngực cậu hít lấy hít để.
' Này...Chả phải mày kêu nếu tao gọi thế mày sẽ buông tao cơ mà ' - Kokonoi đỏ mặt thật rồi, cậu vùng vẫy chả khác gì con mèo.
' Vợ dễ thương thật đấy, iu vợ ' - Inui nói rồi để cậu ra, anh đứng dậy đi ra phòng khách, cười cười vì có thể thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu trước khi đi.
Cũng không mất nhiều thời gian để rửa chén, họ hôm nay cũng chẳng có gì để làm bên ngoài nên dành thời gian ôm ấp nhau trong bàn sưởi là điều sướng nhất. Ngồi mâm mê quả quýt, Kokonoi vừa ăn vừa chú tâm đến bản tin ngày hôm nay, từ giới bất lương cho đến tài chính.
Rồi Inui làm gì hả? Đương nhiên là ngồi ôm cậu rồi, vài lần còn được người mình yêu đút cho ăn quýt nữa kìa. Nhưng đâu chỉ mỗi thế, anh khá là thích trêu ghẹo cậu, nào là hôn vô cổ cậu, rồi còn nói những câu ngọt ngào vô tai cậu, làm cậu đỏ mặt không thôi.
' Mày im đi '
' Không đâu, vợ dễ thương quá, không ngưng được '
.....
' Gọi tao chồng đi '
' Không '
Buổi sáng cứ thế mà trôi qua với tiếng chọc ghẹo của một người con trai cùng với tiếng cãi lại của người con trai khác rồi lại kết thúc bằng tiếng nhịp thở nhẹ nhàng của hai người.
--------//--------
1405 từ
Ngày 6/07/2021
Ừm thì mấy bữa nay tui khá bận nên việc cách ba đến bốn ngày đăng bài là bất khả thi, có gì cho tui xin lỗi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???