Seijuro Akashi là một cái tên khi nhắc đến đều khiến cho giới xã hội đen phải sợ hãi. Hắn ta thì có hơi lùn thật đấy, nhưng nên nhớ rằng đừng xem thường người lùn bởi người nào mà làm không vừa lòng hắn thì chỉ có nát sọ. Tàn bạo, ngang tàng và độc ác là những từ thích hợp dùng để mô tả hắn. Ah, nghe thì thấy lạnh lùng và ghê gớm thiệt, thế mà lại đi phải lòng một người con trai vô tình đụng nhau trên đường đấy. Ôi thứ tình cảm này mà cũng để bị vướng vào nữa à?
Tetsuya Kuroko là một cái tên khi nhắc đến mọi người đều sẽ hỏi đó là ai, cậu có một chiều cao rất khiêm tốn, mái tóc xanh luôn lù xù và có đôi mắt xanh thẳm, trầm tư và luôn được cất giấu cảm xúc trong đó. Mọi người xung quanh thường không thấy cậu và những đứa bạn đặt biệt danh cho cậu là "người vô hình". Vô hình như cậu mà khi đụng phải tên trùm xã hội đen thì lại biến thành hữu hình, còn biến thành người yêu của hắn mới đáng sợ chứ.
Nhưng điều đáng nói ở đây là họ tuy nhìn trái ngược nhau nhưng lại đẹp đôi đến lạ thường. Kuroko thì đảm nhiệm làm nội trợ ở nhà, còn Akashi ngày cứ đi đánh nhau như đi đánh giặc, những lúc không có gì làm lại kêu đàn em trông coi chỗ, còn mình thì về ôm ấp em vợ nhỏ bé của mình.
Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn, Akashi liền quăng đôi giày của mình ngay xó mà chạy vô phòng bếp. Đây rồi, Kuroko trong bộ tạp dề, đang chăm chú nấu món ăn mới vừa kiếm được trên youtube. Mải làm mà quên mất sự tồn tại của hắn, thiệt là hư mà.
Hắn liền đi đến ôm cậu đằng sau, nói nhỏ vô tai cậu.
' Anh về rồi nè '
' Mừng anh về, hôm nay không có việc để làm hay sao mà về sớm thế? ' - Kuroko quay sang nhìn Akashi, tay vẫn cầm con dao
Như hiểu được ý gì đó, Akashi liền ôm chặt cậu hơn, vùi đầu vào cổ cậu.
' Hôm nay làm gì mà ác ý vậy, bộ anh làm em giận chuyện gì hả? ' - Hắn dùng cái giọng mè nheo mà nói với cậu. Ôi trời, trùm xã hội đen của chúng ta đây ư?
' Anh im đi, sáng sớm vứt quần áo lung tung trong phòng, xuống dưới lầu còn làm đổ bình hoa ' - Cậu tiếp tục với công việc chặt gà, tính hôm nay một mình ăn món mới mà tên này lại về đúng lúc, tức.
' Anh xin lỗi mà, em tính nấu rồi ăn một mình hả, ác quá đi, anh xin xin xin lỗi ' - Gì đây, Akashi nhẫn tâm ác độc mà cũng biết xin lỗi hả?
Sau hơn ngàn từ xin lỗi của Akashi, Kuroko vẫn tiếp tục làm món ăn, còn hắn thì ra phòng bếp thư giãn cơ thể, mới sáng sớm nay đã có vài băng tìm kiếm xung quanh khu xã hội đen để cố tiễn hắn về diêm vương, nhưng người về nơi đó lại là chúng.
Ngày hôm đó đối với Kuroko là ngày sướng nhất vì cậu được dành cả ngày ở bên cạnh người cậu yêu, cùng ăn trưa với nhau, xem phim với nhau, ngủ với nhau và còn được tên trùm xã hội đen này chiều chuộng nữa chứ, còn điều gì sướng hơn điều này.
Đang chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên Kuroko nghe thấy tiếng xỏ giày, đi ra ngoài xem thì thấy Akashi đang mở cửa tính đi, hắn quay lại nhìn cậu với ánh mặt dịu dàng, có chút tiếc nuối.
' Kuroko à, xin lỗi em, hôm nay bên chỗ anh có việc nghiêm trọng và họ cần anh, nên... ' - Hắn ngập ngừng không muốn nói hết, nhưng cậu cũng hiểu chuyện gì, liền đi đến hôn nhẹ lên môi hắn.
' Anh cứ đi đi, có gì em sẽ đợi anh về để ngủ, hiện giờ họ đang cần anh mà ' - Kuroko cười nhẹ, đẩy hắn ra ngoài.
Hắn nhìn cậu hồi rồi cũng gật đầu, hôn lên chán cậu rồi quay lưng bước đi, cậu cứ đứng đó nhìn bóng dáng hắn dần khuất khỏi tầm mắt cậu rồi mới an tâm đi vô.
Nhưng tối đó Akashi lại không về, Kuroko ngồi đợi mãi không thấy hắn, cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng dậy ngỡ hắn đã về và nằm ngủ ngay cạnh cậu nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, hắn thậm chí còn chẳng về.
Vội lấy điện thoại và gọi cho hắn, thứ cậu nhận được chỉ là tiếng tút tút tút vang lên cạnh tai cậu liên hồi. Cậu cố giữ bình tĩnh, mặc áo khoác vô và chạy ra ngoài tìm.
Tất cả những khu mà hắn hay ở khi cậu đến, mọi thứ đều là bãi chiến trường, từ bàn ghế bị nát cho đến những giọt máu ở đó, nó khiến cậu sợ hãi.
Dành cả ngày tìm kiếm vẫn không thấy, cậu đành buồn bã lết cái thân mệt mỏi về. Căn nhà đầy tiếng cười giờ chỉ còn lại sự lặng thinh, cậu bước từng bước đi chậm rãi vô giường, nằm phịch xuống và cố nén những giọt nước mắt đang trào ra.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, không một manh mối hay một cuộc gọi, cậu chỉ biết ngày tìm kiếm hắn rồi về nhà mà khóc. Hôm nay cũng sẽ lại như thế nếu như cậu không thấy một bức thư nằm ngay cửa nhà.
Không rõ bức thư đã ghi những gì, nhưng chỉ biết là Kuroko vẫn không nản chí mà tìm kiếm hắn cả năm trời, dù chỉ là cơ hội nhỏ thôi, cậu cũng phải nắm lấy cơ hội đó cho bằng được.
Bàn ăn luôn có những món ngon, chỉ chờ hắn về và cùng dùng bữa với cậu, cái giường thì cũng rất to và rộng, chỉ chờ hắn về mà ôm cậu vào lòng ngủ. Con người nhỏ bé này cũng đang ở đây, chỉ chờ hắn về mà âu yếm cậu.
Tất cả mọi thứ nơi đây đều vẫn thế, chỉ chờ hắn về mà tận hưởng cuộc sống yên bình với người hắn yêu quý.
--------//--------
1078 từ
Ngày 10/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanficAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???