Haitani Ran ấy, từ khi sinh ra là đã thuộc hệ người hay ghen rồi, cái gì cũng ghen được, anh coi người em mình là của riêng anh nên ai mà thân với ẻm á, anh đập đứa đó đến nhập viện, còn với đồ vật thì anh sẽ tìm mọi cách để bẻ nó làm đôi, đốt cháy hoặc ném xuống sống.
Còn Haitani Rindou, cậu không hiểu rốt cuộc người được gọi là anh trai cậu đang nghĩ cái gì, mới đầu anh cậu còn ghen với thứ có sự sống, nhưng từ khi hai người làm người yêu nhau thì anh cậu còn ghen thêm với thứ không có sự sống, nhiều khi cậu chỉ muốn nguyền rủa thằng anh này chết đi cho hả dạ.
Cách ghen của Ran thì khá đặc biệt, thường người ta ghen thì mặt họ sẽ hiện rõ vẻ tức giận và đáng sợ, nhiều khi còn chạy ra để dành thứ của mình rồi hét vô mặt đối phương nữa chứ. Còn anh thì lại điềm tĩnh đến lạ thường, ngắm nhìn cậu nói chuyện với người ta rồi đợi khi cậu rời đi, anh mới để lộ khuôn mặt tàn ác đáng sợ của mình, chạy đến đấm cho thằng đó đến không còn máu để tuông, là bạn bè thì sẽ cảnh báo, còn lạ thì như đã nói, còn là con gái thì đốt nhà không thương tiếc, đã thế còn về nhà bám vô cậu mà nũng nịu, cái đồ ghen ăn tức ở.
Bởi vì lo cho sự sống của người ta, Rindou đã dành một phần tốt bụng trong trái tim máu lạnh của mình không tiếp xúc với người ngoài nhiều. Nhưng đời đâu như mơ, càng né tránh thì mấy con người kia cứ cố bắt chuyện với cậu, tìm đủ cách để nói. Này, muốn gặp tử thần đấy à? Ngứa đời thì tìm cách khác mà kết liễu đi, ta đây không rảnh để ngày lựa ra những lời nói có thể vào đầu thằng anh ta đâu.
' Ran, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, tại sao lại dọa bạn em ' – Mặt Rindou đầy sát khí, gân xanh nổi còn thấy rõ, tay cầm cây chổi, tay còn lại nắm tóc anh, bạo lực, quá bạo lực, người em nào mà lại đi nắm tóc người anh chứ.
' Ou ou đau anh, tại chúng nó thân với em nên anh phải trừng trị chúng chứ ' - Anh gào thảm thiết, đánh ánh mắt van nài về phía cậu nhưng bất thành.
' Em đã là của anh rồi còn gì, anh có cả sáng, trưa và tối, ít nhất cũng phải để em chơi với bạn em đi chứ ' - Cậu giận dữ quát, giơ cây chổi lên làm anh rít lên, anh là có thể chống lại cậu được đấy, nhưng giờ cậu cứ như là con người khác nên không dám, chỉ ngoan ngoãn để cậu phạt.
Chuyện là Rindou, Hakkai và Angry vừa làm bạn với nhau, lí do thành bạn cũng đúng, vì họ đều có một thằng anh mất dạy nên có khá nhiều chuyện để tám, cùng nói xấu anh mình và cùng đưa ra lời khuyên cho nhau. Chẳng may Ran vô tình lướt qua và thấy cậu vui vẻ trò chuyện với hai con người kia, chắc không nói cũng biết trong lòng anh chả khác gì con thú hoang dại.
Đợi Rindou chào họ rồi về cũng mất phải hai tiếng, anh liền nhào ra chặn Hakkai và Angry lại, miệng không ngừng tra hỏi.
' Nói đi, chúng mày đã làm gì với em tao? '
' Hả, tụi tao có làm cái gì đâu, chỉ trò chuyện thôi mà ' – Angry ngây thơ nói, con mắt xanh trời mở to hiện rõ vẻ thắc mắc.
' Đúng vậy đấy, chứ chả lẽ mày quan sát tụi tao từ xa hả? ' – Hakkai nheo mày, trời ơi, ổng mà theo dõi thì chả khác gì thằng điên vậy.
' Đúng, và tao cảnh cáo hai tụi bây, chạm vô em tao đi rồi tao bẻ gãy tay, nói chuyện đi rồi tao lấy cây kim khâu mồm lại '
.....
Không thấy trả lời tạm cho là đồng ý, Ran lườm hai thành viên trong Touman lần cuối rồi quay lưng bỏ đi. Đương nhiên là chuyện này đâu thể giữ làm bí mật, cả Hakkai lẫn Angry đều nhân lúc gặp lại Rindou liền kể cho cậu nghe, và đoán được gì nào, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn nên khi nghe vậy, cậu như có một nhân cách khác vậy, liền chào họ rồi đi thẳng về nhà, gặp anh cái đã quát lên và diễn biến sau đó thì như đã biết.
' Haitani Ran, em nhịn cái tính ghen của anh từ bé tới lớn rồi đấy, anh ghen cái gì nó thích hợp dùm, đừng để em phải mở hộp sọ anh ra để lấy cái phần ghen đó, hay là để trừng phạt anh ra ngoài ghế sofa ngủ đi '
' Không đừng mà Rindou, rủ lòng thương em đánh anh cũng được, đừng bắt anh ra ngoài chỗ đó ngủ, lạnh lẽo lắm ' – Anh ôm chân cậu mà van xin, sợ thật rồi, hình như còn chảy một giọt chất lỏng nữa chứ.
Cảm thấy có chút tội lỗi khi làm anh mình chả khác gì nô lệ, cậu đặt nhẹ cây chổi xuống rồi liền kéo anh lại ôm, mặc kệ ngón tay anh đang bấu chặt vô áo cậu và nó đau như gì đâu á.
' Em yêu anh và sẽ mãi là của anh, nên đừng có mà ghen với bạn em, người lạ thì anh có thể ' - Dù gì cũng không nói chuyện với người lạ nhiều nên chắc để ảnh ghen được.
Anh không nói gì, chỉ gật gật cái đầu rồi cứ ôm cậu không buông, vậy chứ trong lòng anh cũng ấm, chưa bao giờ được nghe Rindou nói là của anh bao giờ, mà nghĩ lại cũng thấy bản thân hơi kì, không cho em mình chơi với bạn, cứ bắt ẻm không được nói chuyện với ai hết có khác gì giam cầm đâu.
Trong khi Ran đang nghĩ ngẩm, Rindou chỉ cười rồi xoa lưng anh, thiệt tình, việc nhà cho đến nấu ăn đều phải đến tay cậu, còn anh thì không làm gì cả, chỉ được cái đánh ghen vô cớ, lớn già đầu rồi cứ như trẻ con vậy.
--------//--------
1096 từ
Ngày 21/07/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???