Theo như quy luật của bốn mùa, sau cái nắng ấm áp êm dịu của mùa thu thì lại là cái lạnh đến tê da tái thịt của mùa đông, thường thì chả ai hẳn hứng thú với cái thời tiết cuối cùng của năm nhưng với hai con người này thì lại là một câu chuyện khác.
Phát hiện tuyết rớt đầy đường, Yuri hí hửng chạy ra ngoài với đôi dép bông hồng, vừa đặt bước chân ra khỏi cửa, hơi lạnh liền ập vô cơ thể cậu khiến nó run lên từng đợt. Cậu ngẩng lên trời nhìn, nguyên dàn đám mây xám xịt cùng với cây cối xung quanh bị gầy gò đi và không có lấy một chiếc lá, chả khác gì đang khỏa thân.
Yuri cứ thế đứng quan sát xung quanh mà quên mất cơ thể mình gần như bị đông lại, đương nhiên ai nào cho cậu cứ đứng thế, từ đâu ra một bàn tay nắm chặt áo cậu rồi vội kéo vô nhà.
' Em làm gì vậy hả? Mặc đồ mỏng như vậy mà còn đi ra với cái thời tiết này ' – Người con trai tóc trắng không nhịn được mà mắng cậu, nhưng cậu thừa biết anh vì lo cho cậu thế, mùa đông nào cậu chả chạy ra ngoài với bộ đồ mỏng còn trên người.
' Hì hì, xin lỗi anh nha Victor ' – Cậu xoa đầu đầu anh, đáp lại cái xoa của cậu anh chỉ cười nhẹ rồi kéo cậu vô phòng.
Hôm nay trời lạnh hơn thường thì phải, tuyết thì cứ rơi không ngớt nên họ quyết định dành thời gian với nhau ở nhà, dù gì cũng quá lười để đi tới khu trượt băng.
Yuri thích những ngày đông lạnh giá, vì cậu sẽ được nằm trong máy sưởi ấm, ăn quýt và xem bản tin thời sự với người mình yêu. Nhưng mùa đông cũng làm cậu khơi gợi lại những ngày rèn luyện kĩ năng trượt băng lại của mình, khi đó cậu đã không biết bao nhiêu lần té đến trầy da bầm người, cũng vì những lần tập luyện đó mà cậu đạt giải á quân, cách đối thủ có một điểm thế mới cay chứ, nhưng vậy cũng đủ làm con tim cậu vui rồi, lâu rồi mới có lại cảm giác chiến thắng sung sướng.
Victor không khác gì cậu, cũng thích cái thời tiết mà mọi người cho là lạnh khỉ gió này, được ngồi ôm Yuri của anh cả ngày mà không thấy chán, nhiều lúc còn không cho cậu đứng dậy để đi vệ sinh. Đối với anh, tận hưởng những ngày mùa đông là sướng nhất, ngoài ra nó làm anh nhớ lại lúc anh và cậu trao nhẫn cho nhau, không phải nhẫn cưới đâu nhé, khi đó ngắm nhìn hồi anh lại cho rằng nó là nhẫn cưới, đơn giản vì anh thích.
Ngồi coi phim mà mắt hai người lờ đờ lúc nào không hay, hồi nằm ngay đó ngủ luôn, thời gian nó nhìn hai người mà nổi hứng quyết định chạy nhanh hơn thường. Victor là người dậy trước bởi tiếng chuông nhà thờ, anh dụi mắt hồi rồi nhìn đánh ánh mắt sang cái đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi, hai người không những bỏ bữa trưa mà còn quên đi mua đồ về nấu nữa. Thở dài, anh gọi Yuri dậy rồi kêu cậu đi thay đồ và cùng anh đi ra ngoài mua đồ.
Xem nào, ăn lẩu trong thời tiết này thì còn gì sướng hơn, thế là cặp đôi này quyết đi ghé tại một quán mà ăn, mua đồ để sau. Cậu với anh chả khác gì con thú khi thấy đồ ăn được đưa ra, cả hai cứ thế tranh dành nhau, làm biết bao người sợ hãi nhìn.
Ăn no rồi họ mới đi mua đồ ăn cho ngày dài, tiện mua thêm quần áo mặc, cậu thì muốn những bộ đồ ngủ và đồ giản dị nhưng anh cứ nằng nặc cậu phải diện những bộ đồ sang trọng, đắt đến cắt cổ, chắc tại nổi tiếng quá, phải diện mấy bộ đồ như vậy nên nó thành một thói quen đây mà.
Tuyết trên trời mãi mới ngưng, ánh sáng đèn cứ thế mà tỏa sáng khắp con đường họ đi, các cửa tiệm gần như cũng cần nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục công việc của mình, họ vừa đi vừa trò chuyện, để lại dấu chân trên con đường vắng vẻ.
Thường thì về ai cũng phải cởi giày đặt ngay ngắn, sắp xếp đồ mình mua rồi vệ sinh cá nhân và thay đồ lên giường ngủ, nhưng hai con người này lại làm trái lại với điều đó, giày thì nằm chình ình ngay lối đi, vứt đại đồ một chỗ rồi nằm thẳng lên giường ôm nhau đánh một giấc dài, ngày dành đúng mười tiếng thức thì thức làm gì nữa, ngủ đi, đừng dậy nữa.
--------//--------
846 từ
Ngày 19/07/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???