Mùa xuân luôn là mùa đẹp nhất, bỡi lẽ đó là mùa mà muôn hoa, cây cỏ vạn vật sẽ thi nhau nở trộ, tiếng cười của mọi người ngày sẽ luôn hòa vào tiếng chim hót lẫn từng cơn gió nhẹ.
Mọi thứ đang rất nhộn nhịp, cớ sao bỗng nhiên lại có mây đen kéo đến khắp cả bầu trời. Có vẻ như hôm nay ông trời đã không làm tốt công việc của mình, đành ngậm ngùi nhường cho cái mưa đang vui vẻ đến. Từng giọt cứ thế mà thi nhau rớt xuống thế gian này , cảnh báo rằng ngày hôm nay sẽ chẳng thể nào đẹp nổi.
Những ánh đèn dần phát sáng lên, các cửa tiệm cứ thế mà đông khách, người thì vô để ăn, người thì chỉ đứng đó mong trời mau tạnh. Trên phố, thấp thoáng đâu ra một bóng dáng nhỏ bé, trên tay cầm một chiếc dù đủ để che chở cho cơ thể run rẩy của cậu. Dòng người cứ thế mà đi qua đi lại, chỉ riêng mình cậu là lạc lõng đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô hồn đăm chiêu nhìn cái điện thoại trong tay.
"Kageyama Tobio" là cái tên mỗi khi nhắc đến sẽ luôn khiến đôi mắt cậu xuất hiện thứ chất lỏng mặn chát, sẽ luôn khiến con tim cậu đau nhói không thôi, ngày cứ luôn mong muốn nghe hoặc nhìn thấy cái tên đó nhưng giờ cứ mỗi lần thấy thì lại muốn mù, nghe thì lại muốn bị điếc.
Là cậu sai hay anh sai?
Là do cậu vẫn chưa đủ với anh hay sao?
Tại sao trời lại bất công với cậu đến thế?
Kiếp trước cậu đã nợ trời thứ gì?
Hay đây là do số phận?
Đứng trong góc hẻm, cậu lặng lẽ giơ chiếc điện thoại lên cao rồi ném mạnh xuống. Vỡ rồi, cuối cùng thì cái tên "Kageyama Tobio" đó cũng biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Điện thoại cứ thế mà vỡ thành vụn, chả khác gì trái tim cậu hiện giờ. Mái tóc cam lù xù tựa như ánh mặt trời giờ đã không còn thấy, đôi mắt thâm quầng vì đã khóc mấy ngày liền, nụ cười thì cũng không còn tồn tại trên mặt. Mưa ngày càng nhiều và nặng hạt khiến cho cơ thể cậu càng run hơn vì lạnh.
Cậu cứ thế mà đi trên đường, xung quanh cậu ai cũng có người mình thương. Cô đơn, lạnh lẽo và tổn thương là những từ cậu có thể nghĩ hiện giờ.
Cậu nên đi đâu đây? Chả có chỗ nào là mong chờ cậu đặt chân đến, giờ cậu đã mất tất cả, mất đi ước mơ của mình, mất đi bạn bè, mất đi gia đình, tất cả chỉ vì cậu đã hiến hết mọi thứ cho người ấy, cuối cùng chỉ nhận được hai từ "Chia Tay".
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gào thét của mọi người rồi tiếng còi xe kêu đến đau tai, quay sang bên, thứ cuối cùng cậu thấy là ông tài xế đang hốt hoảng, mắt cậu mở to ra hết cỡ, sau đó thì mọi thứ đều tối đi.
Dòng người tấp nập đi dưới phố, tiếng cười cứ thế mà phát lên không ngớt, những chú chim vui vẻ bay qua bay lại giữa trời cao mây xanh, ông trời lại quay về với mọi người, thật nhộn nhịp và có sức sống làm sao.
Vẫn là cái hẻm tối tăm đó, ngoài chiếc điện thoại bị nát ra, xuất hiện một chiếc dù nhỏ bé dính đầy máu bị lãng quên bởi chủ nhân của nó.--------//--------
621 từ
Ngày 28/05/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???