IzaKaku (Tokyo Revengers) - Lạc Lối

273 36 0
                                    

Lưu ý - Tôi có lấy vài lời thoại trong manga ra.

                                                               --------//--------

Izana tỉnh dậy trong một tình trạng hoảng loạn chả khác gì vừa mơ thấy ác mộng, hơi thở của anh gấp gáp, cảm tưởng như mình vừa chết đi sống lại, những giọt mồ hôi còn chảy nhễ nhại trên cổ nhanh chóng được gạt đi.

Cố gắng ngồi dậy, anh giơ tay xoa đầu của mình rồi mới định hình lại mọi thứ. Đôi mắt mang màu của hoa tử đằng liếc nhìn xung quanh, một khoảng không màu đen vô tận, hoặc đó chỉ là một từ ngữ hợp nhất để tạm thời mô tả nơi này.

Bằng cách nào đó Izana vẫn có thể thấy rõ trong bóng tối mà không những thế, bản thân anh không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây, giống như là có một thứ gì đó đã tẩy não anh rồi đưa đến chỗ này, còn vì sao lại nói như thế là vì cho dù có dành hơn tiếng đồng hồ ngồi lục lại kí ức, anh vẫn hoàn toàn không nhớ được gì về quá khứ hay hiện tại của mình.

Ngoại trừ một việc, trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh một người con trai tóc đen tuyền cùng với vết sẹo bên mắt trái vì nó mà giờ chỉ còn một màu trắng cô hồn, mắt còn lại mang màu đỏ sẫm như đang chứa cả cánh đồng hoa hồng. Người con trai đó tên Kakucho.

Một mảnh kí ức này chẳng biết có thể giúp được gì anh trong tình thế hiện giờ, đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây? Một ngàn câu hỏi cứ thế lắp đầy trong não nhưng chẳng cái nào là có câu trả lời.

Từng bước đi là anh có thể cảm nhận được tiếng nó vang rất xa, tạo nên một thanh âm đầy rùng rợn và chết chóc, đối với một con người thích mạo hiểm như Izana thì nó thật thích thú làm sao, từ đi bộ chậm chậm cũng thành những nhịp chạy đều đều.

Càng về sâu, hai bên hàng đường đi đột nhiên xuất hiện những mảnh viên đạn và máu, mơ hồ như những viên kẹo anh hay tặng cho lũ súc sinh vật dám trái lời và phản bội, lẽ ra kí ức đó không nên được mở khóa vì nó chỉ khiến anh muốn làm vậy lần nữa.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như đầu anh không lần nữa xuất hiện bóng dáng người con trai đó, tưởng chừng chỉ là nhất thời nhớ lại nhưng sao lần này còn kèm theo cái cảm giác nhớ nhung, trìu mến thế kia.

Chúng ngày càng lớn, cho dù có muốn thôi cũng không được. Người này chắc hẳn quan trong lắm, anh cũng có thể cảm nhận được điều đó, bằng chứng là lần này anh chạy không phải vì sự hứng thú tò mò, mà là chạy để kiếm cậu, người đã mang lại cho anh hơi ấm.

Nhưng chạy đến mệt hơi rồi mà Izana vẫn không thể nào thấy đường thoát, làm cách nào mà bản thân lại kẹt ở đây chứ, nếu ở trong đây được thì chắc chắn phải có đường thoát được. Đi thêm vài bước ngay lúc sắp bỏ cuộc thì anh thoáng thấy có một luồng sáng từ xa, nó trông có một hình thù rất giống đám mây.

Cố đi đến lại gần, Izana còn không thể tin vào những gì mình đã thấy. Bên trong đám mây là một cậu bé đang ngồi lủi thủi ở con hẻm, trông có vẻ như đang chơi đắp cát, khuôn mặt hình dáng chẳng phải là người trong tâm trí anh nãy giờ. Rồi anh nghe thấy tiếng bước đi và xuất hiện cậu bé khác, điều làm anh phải há hốc mồm là cậu bé đó y hệt anh, y hệt như hai giọt nước chỉ khác chỗ mái tóc, hay đây là mình còn bé?

' Mày đang làm gì thế? '

' ....Đắp mộ cho ba mẹ '

Vậy đó không phải là đắp cát à, phải là anh ở đó chắc anh đá cho phát rồi. Nhưng vừa nói cách được mấy giây thì thấy bản thân mình ở trong đá cho nó giờ chỉ còn bãi cát bình thường. Ồ cậu khóc rồi, tự nhiên nhìn mà con tim như bị bóp nghẹn vậy, nhưng ắt hẳn như vậy mới có thể giúp cậu vượt qua được nỗi đau mất ba mẹ.

' Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống '

' Từ hôm nay tao sẽ là vua, còn mày là thuộc hạ '

Đột nhiên như một chuyện lạ, não Izana bắt đầu nhớ lại những lần khi bản thân và cậu cùng nhau quây quần trong căn phòng chơi, anh vẫn luôn kêu cậu là thuộc hạ, còn cậu luôn kêu anh là vua, luôn phục tùng anh và cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ cho đến lớn.

' Hôm nay tôi đã định chết đi...Izana đã cho một đứa như tôi lý do để sống tiếp '

Nghe câu này xong mồm anh như muốn phọt máu, mình là vị cứu tinh của em ấy kìa, em ấy luôn nghe lời mình khi mình sai hay nói gì, sau này chắc kêu em thuộc về mình chắc em không từ chối đâu nhỉ, cả hai sẽ cưới và sống trong một ngôi nhà sang trọng, sẽ có một tuổi già hạnh phúc.

Đang chìm đắm trong lớp vỏ bọc ngọt ngào thì bỗng có một thứ gì đó kéo anh ra, buộc phải quay trở lại hiện tại. Nó trắng xóa và hơi ẩm ướt, ngẩng lên nhìn thì mới biết là tuyết, chúng xuất hiện từ khoảng không vô tận rồi rớt xuống như một phép màu.

Izana có thể cảm nhận được cái lạnh đang bao phủ lấy mình, cảm nhận được làn da bị đông lại, răng cũng thế mà run cầm cập, nếu anh mà gặp được thằng nào gửi anh đến đây thì chắc đến một chiếc răng trong miệng hắn cũng không còn, nghĩ sao chỉ cho mặc mỗi cái áo sơ mi đen mỏng với cái quần qua hẳn đầu gối có tí.

Tiếp tục hành trình của mình, anh như đang trải qua các thử thách về đời người vậy, từ sợ hãi đến nhớ nhung rồi lại yêu thương. Mà sao lần này lòng anh lại thấy tội lỗi đến bất thường, nó không phải dạng chỉ tội lỗi tí rồi thôi, anh cũng không rõ mình đã làm cái gì mà sao phải chịu cảm giác này. Mỗi một bước là một con dao cắm vô tim, nó sẽ liên tục cắm cho đến khi không còn chỗ nữa mới thôi.

Những giọt máu đỏ đẹp đẽ liên tục chảy bởi chứa hơn hàng chục con dao, theo nghĩa Izana hiện giờ đang phải hứng chịu cảm giác tội lỗi và bị giày vò. Đôi đồng tử anh cứ dãn ra, hơi thở lần nữa gấp gáp, là đang bị ảo giác hay anh đang cảm nhận được trái tim mình không còn đập nữa mà đã bị thối rữa từ đời nào.

Một lần nữa anh lại thấy cái đám mây từ xa, trông nó có vẻ to hơn và khá bồng bềnh, hình như nó còn đang tỏa ra hơi ấm, y hệt như máy sưởi được gắn xung quanh nhà, đúng lúc lắm. Không nói không rằng, Izana liền chạy như phóng tên lửa đến cái đám mây và áp người mình vô nó.

Ấm quá, nếu như mà có sữa cacao nóng nữa thì còn điều gì tuyệt hơn. Hồi ức về đám mây nãy đột nhiên đập vô mặt anh, phải rồi, cái đám mây này đâu phải là đám mây bình thường, vô thức cơ thể anh liền rời ra khỏi nó.

Trời thì đang mùa đông, tuyết đã ngưng rơi nhưng để lại một tổn thất lớn, cả nước Nhật Bản đều được bao phủ bới thứ ẩm ướt trắng xóa, kèm theo với thời tiết lạnh đến rét người. Sau đó nó chuyển cảnh sang một khu trại trẻ, khi này Izanza có thể nghe thấy tiếng chạy của đám trẻ, nhưng hình như là số ít.

Cánh cửa được mở ra không thương tiếc, là hai đứa trẻ mà anh thấy trong cái đám mây trước, hay nói đúng hơn đó là bản thân anh và người đã luôn sát cánh bên anh.

Trông có vẻ vui nhỉ

Anh thầm nghĩ khi nhìn họ nô đùa với nhau, nào là ném tuyết với xây dựng người tuyết. Nói thiệt thì Izana không biết từ lúc lớn lên, anh đã được có thêm cuộc chơi như vậy hay chưa. Sao giờ linh hồn trong người lại cảm thấy tủi thân và cô độc thế này, giá mà Kakucho có ở đây, anh sẽ mặc kệ thằng nào nhốt cả hai ở đây mà ôm cậu đến hết đời.

'Đây là lâu đài vương quốc của chúng ta' – Hồi đó mình nói vậy à, cũng đúng, mình và Kakucho sẽ cùng nhau làm lên một thời đại riêng tuyệt vời.

'Vậy thì vương quốc đó sẽ là "Thiên Trúc"!!'

Giờ thì thứ này thật sự tồn tại trong anh, tại sao nó lại có thể trôi được chứ, đây là thứ đã làm nên anh và cậu sau này, một cái bang tên Thiên Trúc đầy hùng vĩ, là nỗi khiếp sợ của giới bất lương mỗi khi nghe thấy. Chỉ cần phản bội hay trái luật là đêm đến, mơ sẽ thấy mình bị hành tới mức sống không bằng chết, rồi hôm sau sẽ phải trải nghiệm lại lần hai.

Mọi thứ xung quanh Izana bỗng yên ắng, hình ảnh hai người con trai đang nằm trên bãi tuyết cười đùa dần phai mờ rồi biến mất, để lại anh đứng ở đó, không làm gì cả, chỉ nhìn vô khoảng đen trước mắt rồi dần lại bị giày vò.

Bên tai anh thoang thoảng những tiếng nói lạ, chúng đồn nhau nói xấu anh, kể lể về những tội lỗi anh gây ra. Rồi Izana cứ ở thế bị động, chân thì run liên hồi nhưng không thể gục hay chạy, anh như đang bị nhấn chìm xuống bởi tội lỗi.

' Izana '

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh vội ngẩng lên nhưng cái nhận lại chỉ là những bàn tay màu đen đang bám vô mình và kéo xuống vũng lầy sâu thẳm đang há mồm chờ đợi.

' Izana '

Lần này thì không thấy người con trai tóc trắng bệch nhúc nhích nữa, chỉ thấy cúi xuống và chờ đợi một cánh tay khác loài hiện ra, không biết ai đã nói hay tại sao lại nghĩ như vậy. Và đúng như Izana dự đoán, trong mười cái cánh tay đang bám lấy, xuất hiện một cánh tay màu trắng vương ra trước mặt mình. Mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi cách chóng mặt khi anh bám lấy nó.

Khung cảnh trước mặt anh là biển, từng cơn sóng cứ thế dào dạt vô bãi cát vàng dài mênh mông, những tia nắng thêu dệt trên bầu trời chiếu thẳng vô mắt anh, như đang muốn nói đây không phải là mơ.

' Izana, mày làm gì mà đứng thẫn thờ ra thế? '

Bừng tỉnh rồi nhìn xuống thấy mình vẫn đang nắm lấy tay đó mới vô thức nhìn lên. Không, anh đang mơ, thật sự đang mơ rồi, người trước mặt anh thật sự là cậu, mái tóc đen tuyền với vết sẹo trên mắt trái, mang hài màu đồng tử khác nhau, sẽ không còn từ nào để diễn tả được từ khi anh nhìn thấy cậu đâu,

' Mày sốt hả, hay hủy đợt đi chơi lần này đi, tao đưa mày về '

' Tao có sốt đâu, đang nghĩ đến đồ ăn thôi '

' Trông mày lạ quá, tự nhiên nghĩ đến đồ ăn '

Rồi anh cứ để cho cậu kéo chạy cả một quãng dài, mà cách tầm mười bước chạy là y như rằng chuyển cảnh, nào là đền thờ, nào là cánh đồng. Không những thế, cứ mỗi lần chuyển cảnh là có một kí ức về chỗ này xuất hiện lên não anh, luôn luôn là anh và cậu.

Ôi mọi thứ thật ngọt ngào, liệu đây là cảm giác sung sướng khi đắm chìm trong tình yêu ư, chúng khiên tâm trí ta không ổn chút nào, quay quồng còn hơn cả khi say. Izana này yêu cậu Kakucho, Izana này xin dành cả cuộc đời bên cậu Kakucho, Izana này xin đưa cậu Kakucho từ thuộc hạ lên làm hoàng hậu để người vua này khỏi cô đơn.

' Kakucho '

' Có chuyện gì không Izana? '

' Tao yêu mày, yêu mày nhiều lắm, đến mức điên dại luôn '

' Mày đang nói gì vậy nè, ngại chết '

' Không tao nghiêm túc đấy '

' Tao cũng yêu mày '

' Làm bạn trai tao đi, rồi sau này tao sẽ mua nhẫn cầu hôn mày, chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ đến già, không là tao đấm '

' Nhưng tao đã là bạn trai mày rồi còn gì '

' Ủa vậy hả? '

Một pha nhục mặt chả biết nên chui xuống chỗ nào, anh thì cứ im lặng để cậu cười, nhưng rồi cũng lắng lại. Chỗ họ đang đứng là một khu cảng, trời đã tối như mực, đã ở đây được ba phút rồi nhưng chả có cái gì làm anh nhớ đến cả.

' Izana, lại đây ' – Cậu giang hai tay rộng ra, mong chờ đối phương sẽ tặng cho mình cái ôm ấm áp.

Nhìn như vậy tim anh hẫng lên một nhịp, hoàn hảo như vậy tại sao anh lại không biết chứ, mỉm cười đến mang tai chạy nhanh đến chỗ cậu mà ôm chầm lấy, tới mức cả hai mất đà mà té.

Thật không may, đó chỉ là cái bẫy....Anh là một con ruồi ngu ngốc, cậu là một cái bẫy đầy sự cám dỗ, dụ anh vô đó rồi sẽ không thể nào thoát ra. Chính là cái sự mô tả bây giờ, bóng tối xuất hiện như chỉ là chuyện bình thường, nuốt trọn lấy cậu và cướp cậu ra khỏi vòng tay anh, trong chốc mắt lần nữa chỉ còn một mình ở trong căn phòng không lối thoát.

Izana chứng kiến trong tuyệt vọng, tia hy vọng cuối cùng giờ cũng biến mất rồi. Tiếng bốp vang đến khó chịu, hoa bỉ ngạn từ đâu xuất hiện bao phủ khắp mọi nơi, chúng đỏ rực mang một nỗi đau thương, tuyệt vọng.

Nằm trong đó, anh thở dài tiếng rồi ngắt đại cái hoa bỉ ngạn ngắm nhìn, bất giác khóe mắt cay lên mà chảy giọt rồi cứ nối tiếp là giọt khác. Phải rồi, anh chết rồi mà, chết trong đợt chiến với Touman, bị bắn cho ba nhát, nếu cấp cứu có đến thì cũng quá muộn. Trước khi mọi thứ tối sầm thì anh lại thấy cậu khóc, vốn bản thân hứa sẽ không làm cậu phải tạo ra thứ chất lỏng đó rồi mà rốt cuộc cũng không hứa được.

Hoa bỉ ngạn, nếu thấy hoa thì sẽ chả thấy lá, mà nếu thấy lá, thì sẽ chả thấy hoa. Anh và cậu, nếu cậu sống thì anh chết, còn nếu cậu chết thì anh sống, vốn cuộc đời đã chưa bao giờ công bằng, cả sống cả giàu, họ luôn có cho mình một người bạn hay một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng rồi nó hoặc mình sẽ là người phải rời xa, luôn có cho mình một bầu trời màu sắc, sớm muộn gì cũng sẽ thành xám xụi.

Đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ, anh thầm nghĩ trong khi liếc nhìn xung quanh, đôi mắt nếu không dám nói là đã đỏ hết cả lên, chân tay không còn có khả năng di chuyển, giờ cũng chả còn cái chốn nào để đi hay để về, anh cứ thế nằm trong cánh đồng bỉ ngạn rồi dần thiếp đi, mong rằng cái nơi này sẽ biến mất, thiên đàng hay địa ngục cũng được, miễn không phải chỗ quỷ quái này.

Izana tỉnh dậy trong một tình trạng hoảng loạn chả khác gì vừa mơ thấy ác mộng, hơi thở của anh gấp gáp, cảm tưởng như mình vừa chết đi sống lại, những giọt mồ hôi còn chảy nhễ nhại trên cổ nhanh chóng được gạt đi.

Cố gắng ngồi dậy, anh giơ tay xoa đầu của mình rồi mới định hình lại mọi thứ. Đôi mắt mang màu của hoa tử đằng liếc nhìn xung quanh, một khoảng không màu đen vô tận, hoặc đó là những gì anh có thể đoán khi nhìn.

Bằng cách nào đó Izana vẫn có thể thấy rõ trong bóng tối mà không những thế, bản thân anh không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây, giống như là có một thứ gì đó đã tẩy não anh rồi đưa đến chỗ này, còn vì sao lại nói như thế là vì cho dù có dành hơn tiếng đồng hồ ngồi lục lại kí ức, anh vẫn hoàn toàn không nhớ được gì về quá khứ hay hiện tại của mình.

Ngoại trừ một việc, trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh một người con trai tóc đen tuyền cùng với vết sẹo bên mắt trái vì nó mà giờ chỉ còn một màu trắng cô hồn, mắt còn lại mang màu đỏ sẫm như đang chứa cả cánh đồng hoa hồng. Người con trai đó tên Kakucho...

                                                          --------//--------

3015 từ

Ngày 15/09/2021

Tôi chợt nhận ra là mình viết hay bị lặp từ. Và sẽ cố sửa nhưng nếu có phần bị lặp thì mong mọi người comment để tôi biết tôi sửa ạ.

Cảm ơn mọi người nhiều.

[My OTP] ~ OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ