Dưới đây sẽ được kể theo dạng ngôi thứ nhất
--------//--------Xin chào, tôi là Hymaguya Toroki, mọi người thường gọi tôi là Toki hoặc Roki. Tôi hiện tại hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp và hiện giờ đang trong một nhóm cảnh sát điều tra một vụ án hóc búa. Tôi không phải cảnh sát, thanh tra hay thám tử lừng danh, chỉ là bạn thân của một người cảnh sát, cậu ấy tên Haruka Nakasa. Nakasa và tôi từng là hai đối thủ cạnh tranh nhau về độ học giỏi ở thời tiểu học cho đến trung học. Khi lên đại học, tôi và Nakasa không học chung nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.
Tốt nghiệp với sự tự hào của ba mẹ, tôi chuyển qua làm người bình thường tại công ty, vì sao á? Vì đơn giản tôi khá lười và làm chỉ đủ tiền sống qua ngày, có nhu cầu gì thì tôi sẽ tăng ca làm gấp đôi. Với những bằng học sinh xuất sắc tôi có khi học lớp một cho đến tốt nghiệp, công việc ở đây đối với tôi cũng như những bài toán lớp 1.
Nakasa thì làm cảnh sát, chúng tôi vẫn luôn tối ngày gọi điện cho nhau để kể về công việc của mình và xem coi có điều gì khó không rồi hai đứa cùng giải. Hiện giờ cậu ta đang gặp một vụ khó khăn và đã nhờ đến sự giúp đỡ của tôi.
Chà...Phải nói là vụ này khó thiệt, nước Nhật Bản hiện giờ đang có một tên sát nhân hàng loạt, Ngày hắn giết tới tận ba người, người dân thì ngày càng sợ bởi sự đe dọa từ mỗi bức thư hắn để lại trong tay nạn nhân. Mà đáng ngạc nhiên chỗ hắn ta giết ba người, một trai và hai gái, điều này cứ lặp đi lặp không thay đổi.
Tôi và Nakasa chỉ có điều tra được vài manh mối rồi lại tịt, mỗi bức thư thì chỉ có duy nhất năm giòng chữ. Cảnh sát và thanh tra không làm được gì nên đành sử dụng biện pháp cuối cùng là nhờ đến L.
L là một người bí ẩn, anh ấy không bao giờ cho mọi người biết tên thật của mình, sống ở đâu thì chả ai biết và anh ta đã giải được hàng ngàn vụ án khó khiến cho tên tội phạm nào cũng phải khiếp sợ.
Lần đầu tiên gặp L, tôi có chú ý đến cũng có người đang cùng anh ấy làm việc chung, thật ngạc nhiên đó lại là Light.
Yagami Light hoặc Yagami Raito, là một trong những người có trí não siêu phàm và nhạy bén, chúng tôi không làm quen với nhau nhưng cả tôi và Nakasa đều biết rằng cậu ta luôn xếp hạng thứ nhất trong bảng học sinh xuất sắc nhất, chúng tôi đã nhiều lần học ngày đêm để vượt qua điểm Light nhưng mà luôn bất thành.
Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết rằng Light là con của vị trưởng cảnh sát tên Yagami Souichirou. Quay lại vấn đề chính:
Tên sát nhân đó tự nhận mình là Hiraki Shoichi, theo như từng bức thư kể, hắn ta xuất thân từ gia đình héo le, cha mẹ chia tay sau khi sinh hắn, hắn thì phải ở với cha và bị bạo hành từ nhỏ. Vượt quá giới hạn, Hiraki đã tự tay mình kết liễu cuộc đời của người cha tàn độc kia. Trong lúc đang lang thang dưới phố, hắn được mang về nhận nuôi.
Người này thì do vấn đề thần kinh không ổn định và bị mắc chứng tâm thần nên khi mang Hiraki về, hắn ta đã bị tiêm cho những thứ vô bổ vào não mà không hề hay biết. Lớn lên với người đã nhặt nuôi mình về, Hiraki nhớ lại thời khắc giết cha mình, đó là lúc hắn nhận ra sở thích kì lạ, là giết người.
Phải, sau đó thì chắc hẳn ai cũng biết, hắn ta đã giết đi người đã mang hắn về. Chưa thấy thỏa mãn, Hiraki từ đó trở thành con quỷ và bắt đầu đi giết những con người hay lang thang vào ban đêm, hắn không cảm thấy tội lỗi mà lại còn thích thú về điều đó.
' Hôm nay bức thư của Hiragi viết gì thế? ' – L chậm rãi hỏi, trên bàn anh toàn những món bánh ngọt nhìn mà có mơ cũng không có được.
' Chúng mày đáng được chết ' – Light khẽ nâng đôi lông mày lên khi đọc những dòng chữ đó.
' Xem ra tên sát nhân này cũng thú vị đấy ' – L thì thầm rồi bắt đầu pha cho mình ly cafe, vị đắng của cafe cũng chẳng còn khi những viên đường bắt đầu hòa vào trong.
' Theo như quan sát, chúng tôi phát hiện vài manh mối hung thủ để lại ' – Tôi vừa nói vừa cầm ba bức ảnh ba thi thể khác nhau nhìn qua nhìn lại.
' Một là dấu vân tay ở mắt kính nạn nhân, hai là một khẩu súng ' – Nakasa bước đến cạnh tôi, cúi xuống và xem xét lại bức ảnh.
' Hắn ta đang thách thức mình, theo như tôi đoán thì có khả năng tối nay hắn sẽ hành động tại ngôi con đường XXX. Mà L, anh có thể bỏ tay ra được không? ' – Nghe câu cuối của Light, tôi bất giác quay ra phía sau nhưng thật tiếc, điều tôi thấy chỉ là Light đang ngồi làm việc còn L thì thưởng thức ly cafe.
Được rồi, đến đây là có điều gì đó lạ về tôi rồi đúng không? Để tôi kể cho, tuy mọi người nhìn tôi và cho rằng tôi ngây thơ và trong sáng nhưng thực ra họ đã nhầm, tôi Toroki này đã dành cả đêm chỉ để đọc truyện boy love.
Mới đầu tôi cũng không biết đến boy love nhưng có con bạn của tôi, con đã thay đổi tâm hồn trong sạch của tôi đã kéo tôi vô cái chốn này.Ừm thì kết quả ai cũng đoán được, buổi đêm thì năm lon monster và sáu ly cafe để cày truyện, sáng sớm phải trang điểm thật đậm để không ai nhận ra vết thâm quầng dưới mắt tôi.
Dĩ nhiên tôi cũng có viết vài fanfic về những cặp đôi tôi yêu thích, có ngược cũng có ngọt và cái thứ bạn đang đọc hiện giờ là về cách tôi khám phá ra cặp đôi thông minh dễ thương này.
Xác nhận vô mục tiêu là L và Light, tôi bắt đầu tạo ra cho mình một lịch trình cho một con hủ:
Một là kéo thằng bạn mình là Nakasa vô để tìm hiểu chung cho dù nó không thích :)
Hai là quan sát xem hai con người này có làm điều gì mờ ám không
Ba là nếu phát hiện ra điều mờ ám, ghi những thứ hay ho vô và viết fanfic về hai ảnh (Đương nhiên rồi)
Đóng lịch trình của mình lại, tôi vui vẻ chạy ra chỗ Nakasa và tính đập vô đầu Nakasa thì từ đâu ra tay cậu ấy chộp lấy tay tôi, tôi cười hiền hậu khi thấy cậu ta quay mặt nhìn tôi với ánh mắt "Muốn chết à".
' Bổn cô nương bà tính làm gì tui hã? '
' Ahaha, ta tính rủ ngươi cùng nhau theo dõi L và Light với lại sao dám nói ta đây là bà hả, ta mới hai mươi tuổi thôi đấy, ông cũng bằng tuổi tui mà nói tui già ' – Tôi phồng má tức giận lấy chân đá vô hông Nakasa.
' Sao cũng đ- Cô vừa nói gì, rủ tui đi quan sát người ta? Cần uống thuốc không đấy ' – Thông qua giọng Nakasa, tôi có thể đoán được cậu ta đang muốn đạp tôi ra khỏi chỗ này.
' Đi mà, nãy tui có nghe thấy Light kêu L bỏ tay ra, tui không biết là L đã chạm vô chỗ nào của Light nhưng tui nghi họ là bạn trai nhau ' – Vừa nói xong thì tôi liền bị Nakasa bịt miệng lại lôi ra ngoài.
Đóng cửa lại, cậu bạn tôi quay lại và nhìn tôi với một đôi mắt khá phấn khởi, như cảm thấy được gì đó tôi vội vã hỏi.
' Đừng nói với tui cậu là hủ nam? ' – Khi thấy cậu ta gật đầu, máu hủ trong người tôi bắt đầu nổi lên. Tôi không chịu được mà hét lên, nghĩ sao vậy, làm bạn với nhau từ hồi nhỏ cho đến giờ mà hôm nay mới biết thằng bạn mình là một hủ nam.
' Im cái coi bà này ' – Nakasa vội che mồm tôi lại nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét của tôi.
Tiếng két bỗng nhiên phát lên khiến tôi và Nakasa vội đứng nghiêm, chỉnh tru lại bộ đồ và nhìn người đang đối diện trước mặt mình.
' Nãy tôi có nghe tiếng hét của cậu thì phải, có chuyện gì không? ' – Light hơi nghiêng đầu thắc mắc.
' Dạ không có gì đâu, tôi vô tình thấy con gián chạy ngang qua nên hét thôi ấy mà ' – Lời nói dối quen thuộc mà tôi hay dùng với ba mẹ để luôn tránh chuyện mình đọc fanfic.
' Ừm, liệu hai cậu có thể vô giúp tôi một ít việc được không? ' – Nhìn đằng sau cửa, tôi thấy L đang tạo cho mình một tòa tháp với những viên đường.
' Có phải vì L đang bận chơi với tòa tháp của anh ấy? ' – Nakasa nhịn cười hỏi.
' Haizz...Đúng thế ' - Light thở dài rồi đi vô trong, tôi liếc nhìn Nakasa, cậu ta liếc nhìn tôi lại.
' Sẵn sàng chưa? ' – Tôi mỉm cười, lấy ra một cuốn sổ nhỏ cùng với cây bút.
' Sẵn sàng ' – Nakasa thì lôi ra cho mình một cái máy ghi âm nhỏ như con kiến.
Lịch trình của một con hủ nay đã biến thành hai, điều thứ nhất đã được hoàn thành, còn hai điều cần làm đó là quan sát và ghi chép.---------//---------
Còn nữa nha, tại nó khá dài nên tôi ngưng tại đây đã
1680 từNgày 25/05/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanficAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???