Kiếp trước Levi và Eren là hai con người không quen biết nhau, cũng không thể có duyên để gặp vì tính cách người này hoàn toàn trái ngược với người kia, họ ở cũng chả ở gần nhau, người gần vùng Xích Đạo, người gần ngay Bắc Cực. Thế mà bằng cách nào đó ông trời lại tạo ra một đường dây kết nối cho họ thông qua một cú va chạm ở Mỹ.
Cứ ngỡ chỉ có một cuộc đụng chạm vậy thôi, nhưng không. Đợt tiếp theo họ chạm mặt nhau là trong thư viện, khi ấy anh đang đọc sách thì gặp Mikasa, người có chung họ với mình. Và đột nhiên cậu lại nổi hứng muốn nói chuyện với anh.
' Anh chả vui gì hết, cái mặt của anh chắc đi đâu mọi người cũng sợ, cười cái coi ' – Cậu áp hai tay vô đôi má anh, quay đầu anh sang đối diện với cậu.
Cái-
Anh ngẩn người, khuôn mặt tươi cười cùng với đôi mắt híp lại khiến cậu chả khác gì trẻ con, ánh sáng từ bên ngoài rọi vô bản mặt của cậu tăng thêm phần sinh động. Anh đã cho rằng thế giới xung quanh anh đều màu xám từ khi sinh ra, không cảm xúc hay gì cả nhưng chắc giờ anh cảm thấy như đã có một phần màu sắc được thêm vô cuộc sống tẻ nhạt của anh.
Sau đó anh với cậu trao đổi số điện thoại cho nhau, do thời gian cũng có giới hạn nên việc nhắn tin khá khó khăn nhưng cũng đủ làm anh vui khi được nhắn tin với cậu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi anh rủ cậu đi chơi và cậu đồng ý, họ đã dành thời gian riêng với nhau và dần nảy sinh tình cảm cho đối phương. Việc giữ tình cảm không kéo dài bao lâu, vì cậu đã tỏ tình anh dưới cây anh đào tại Kyoto.
Họ đã có một cuộc sống yên bình, trao tình cảm cho nhau mỗi ngày, đôi lúc thì có cãi nhau nhưng không vì điều đó mà lại chia cách họ. Nhiều khi cậu còn hay trêu chọc anh, anh trả đũa lại cậu bằng cách không cho cậu bước ra khỏi giường mà phải nằm đó cả tháng. Eren rất thích ngắm hoa anh đào vì thế cậu hay kéo anh ra ngoài để ngắm vào những lúc hoa đến mùa, Levi thì lại thích ngắm nhìn sao đêm vì thế anh cũng bắt cậu phải ngắm chung với mình mặc cho cậu buồn ngủ thấy mía. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, họ hạnh phúc cùng nhau từ trần vì tuổi già.
Kiếp sau cũng là kiếp hiện tại của hai người, có vẻ thần linh đã không còn cho họ ở xa đằng đẵng nữa mà lại cho họ là hàng xóm của nhau từ bé, nhưng anh với cậu lại không trò chuyện hay làm bạn vì anh hay ở trong nhà đọc sách, chả thèm đi ra ngoài chơi với cậu.
Và làm sao để họ đến với nhau thì lại hơi khó khăn, Levi lần này không những trầm tính mà còn hung ác nữa chứ, cậu và anh học chung trường nhưng thật khó cho cậu để bắt chuyện với anh vì anh có thứ được gọi là "fangirls", chỉ cần ai gần gũi với anh thôi là hôm sau người đó sẽ phải chuyển trường. Mà nếu bắt chuyện được với anh thì lại bị anh nói những lời lẽ xúc phạm vô mặt cậu hoặc đánh cậu cho bay từ bên này sang bên kia, sao mà khó lòng nhau quá vậy.
Chắc hẳn ai cũng ghét thi cuối kì, cậu cũng vậy, vì nó mà cậu đã ngày đêm trợn to mắt để học, để rồi sáng cả cơ thể cậu đều rã rời, ý thức thì lại trở nên mơ hồ, mắt thì thâm quầng tới mức cậu còn phải lấy đồ trang điểm của mẹ mà đánh lên để che đi nếu không bị gọi là thằng nghiện thì khổ.
Từng bước từng bước, Eren chậm rãi đi đến thư viện, cậu nhìn xung quanh kiếm chỗ của mình thường ngày rồi ra đó, ngồi phịch xuống rồi giở sách ra đọc, cậu đọc mà não cậu không vô nổi, rồi cậu ngủ lúc nào cũng không biết.
Bị tỉnh dậy bởi tiếng ồn rớt sách, cậu ngáp cái thật dài rồi cố mở mắt to nhìn người trước mặt mình là ai. Thật bất ngờ đó lại là anh.
' Levi, tại sao anh lại ở đây? ' – Cậu kìm nén cảm xúc vui trong lòng hỏi anh.
' Tôi thấy cậu ngủ ở đây, ngay cái chỗ sách của tôi nên tôi phải ra lấy mà lỡ làm nó rớt ' – Anh thở dài ngồi cạnh cậu, cậu cũng chỉ im lặng, chắc cậu làm gì biết được thực chất anh đã ngồi ngắm nhìn cậu cả mấy tiếng đồng hồ.
' Trông cậu có vẻ mệt mỏi, phải ngồi ôn thi à? ' – Anh hỏi
' Ah vâng ạ, chắc lỡ học quá sức nên tôi vô tình ngủ mà không biết ' – Cậu lấy tay gãi gáy, cười.
' Vậy có muốn tôi dạy cho không? '
' Hả, nhưng.... '
' Đề năm nay khó hơn năm ngoái đấy ' – Anh liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc thì chắc không phải đùa.
Cậu suy nghĩ hồi rồi cũng quyết định chấp nhận để anh dạy cậu, dù gì cũng có vài bài khó cậu cần người giúp.
Sang nhà mới biết anh bây giờ ở một mình, mọi thứ xung quanh đều sạch sẽ, một vết bụi nhỏ cũng không thấy, anh còn cẩn thận kêu cậu ngồi xuống rồi bản thân mình đi lấy nước cho cậu và anh. Hôm ấy anh đã giúp cậu rất nhiều trong việc ôn bài, cậu đang tự hỏi tại sao anh lại tốt với cậu đến thế nhưng rồi cũng mặc kệ. Do là hàng xóm với nhau nên cậu cũng xin anh việc ngủ lại và anh đồng ý, trời tin được không.
Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ngủ, cậu có nói với anh rằng cậu sẽ ngủ dưới sàn nhưng anh lại từ chối điều đó và kêu cậu ngủ chung với anh. Giờ thì bầu không khí lại có chút không được thoải mái, cậu có chút ngại ngùng pha với lo lắng khi nằm với anh, cả hai nằm lưng đối lưng, cậu đã cố hết sức để không đụng vô anh, bầu không khí im lặng đó cứ thế tiếp diễn.
Gần như chuẩn bị ngủm thì đột nhiên cậu cảm nhận được có cánh tay vòng qua người ôm cậu vào lòng anh, mặt cậu bắt đầu đỏ, đỏ như chưa từng được đỏ, so với quả cà chua thì chắc đỏ hơn luôn chứ đừng đùa.
' Eren ' – Anh khẽ nói vô tai cậu, hơi ấm của anh ập vô làm cậu rùng mình.
' Có chuyện gì không Levi? ' – Cậu lắp bắp nói, mặt vẫn đối tường, không dám quay sang nhìn anh.
' Nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao? '
' ...Hả? ' – Mắt Eren mở to.
Levi, anh ấy đơn phương cậu từ bé rồi, nhưng lại không nói và cũng chẳng muốn tiếp xúc với cậu vì sợ những hành động của anh sẽ làm cậu sợ. Càng lớn, thứ tình cảm đó cũng lớn theo, anh đã cố bỏ nó bằng cách đối xử tệ với cậu, nhưng cứ mỗi lần nhìn cậu cười hay phồng má thì thanh tâm anh lại gào thét. Lên cao trung thì lọ chứa đựng tình cảm anh dành cho cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa mà vỡ ra, anh quyết định rồi, từ chối hay đồng ý cũng phải cho cậu biết.
Eren hiện giờ không biết nên phản ứng ra sao, cậu cũng không rõ bản thân mình có thích anh hay không, đột nhiên đang yên đang lành cái đâu ra cái câu hỏi này, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Quay sang thì thấy anh đang nhìn cậu, khuôn mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt thì lại hiện khá rõ về việc anh đang hồi hộp và hi vọng, nuốt nước bọt, cậu ấp úng hỏi.
' Sao anh lại hỏi tôi câu này, anh đang trêu tôi đúng không? ' – Cậu mong đó chỉ là câu nói đùa nhưng chợt nhớ ra anh không phải dạng người thích đùa.
' Không, tôi nói thiệt, tôi yêu em từ bé rồi, làm người yêu tôi đi ' – Anh ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vô hõm cổ hít lấy hít để.
' Tôi....tôi cần thêm thời gia-
' Không '
Cậu im lặng hồi rồi lại nói tiếp.
' ....Hay nếu như giờ tôi đạt được điểm cao, tôi sẽ làm người yêu anh, được chứ? '
' Thiệt hả? ' - Anh trợn mắt nhìn cậu, ôi trời việc để cậu đạt điểm cao là dễ, dù gì bố anh, Kenny cũng là hiệu trưởng trường.
' Ùm '
' Nhớ đấy, thất hứa với tôi là sẽ có hình phạt đấy ' – Nói rồi anh kéo cậu ôm chặt hơn ngủ, để cho cậu đang lúng túng và đỏ mặt.
Sau đó....Ừ thì chắc không có sau đó nữa, cậu đương nhiên đã đạt điểm cao để lên lớp tiếp theo, và đúng như lời hứa, cậu phải làm người yêu của anh mặc dù cậu còn chả biết mình có tỉnh cảm cho anh hay không.
Cơ mà làm bạn trai của anh cũng sướng, được anh chiều nè, việc nhà anh làm hết, cậu chỉ việc hưởng thụ mọi thứ từ anh, chắc cậu là sướng nhất khi được một con người lạnh lùng đáng sợ như anh cho lên đầu ngồi.
Dần về sau cậu cũng thích lại anh, họ dạo chơi vào mỗi cuối tuần, thi thoảng lại đi du lịch, chả có điều xấu hay thứ gì đó đến với họ, thật là, kiếp trước sống sung sướng rồi mà kiếp này cũng vậy à.
' Levi, anh làm gì mà lâu thế ' - Cậu đứng ngoài cửa gọi.
' Từ từ đã nào, làm gì phải vội ' – Anh đi ra ngoài, trên tay xách hành lí của hai người.
' Yay, đi thôi ' – Cậu vui vẻ nắm tay còn lại của anh kéo đi.
Chắc em không nhớ kiếp trước đâu nhỉ, tôi còn chả hiểu tại sao tôi lại nhớ được, nhưng dù gì kiếp này em vẫn thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi.
--------//--------
1772 từ
Ngày 11/07/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???