Ba mẹ từng nói với tôi rằng "Thanh xuân của con rất dài, con nên thử yêu một lần, nó có thể đắng, cũng có thể ngọt".
Tôi thường không tin vào tình yêu cho lắm mặc dù ba mẹ tôi có mối quan hệ rất tốt và đẹp. Cuộc đời tôi vẫn chỉ lòng vòng một câu duy nhất thôi "Yêu là gì?" Tôi đang tự hỏi nếu bản thân mình cho phép một gia vị được gọi là tình yêu vô cuộc đời thì sẽ như thế nào? Thường tôi chỉ quan tâm đến việc học nên khi đến tình yêu tôi chẳng biết điều gì về nó cả, đọc hơn trăm fanfic nhưng vẫn không tài nào cảm nhận được việc yêu nó như thế nào.
Chậm rãi đánh ánh mắt về phía L và Light, tôi bấm nhẹ cây bút xuống, từng nét chữ dần hiện lên trên cuốn sổ hồng nhỏ.
"Liệu yêu nó có ấm áp không? L và Light, nhìn Light có vẻ tsundere, L thì thường hay chọc Light nhưng Light vẫn không phàn nàn, đôi lúc còn mỉm cười".
Ngâm nghĩ một hồi, tôi đóng nhẹ cuốn sổ lại, tiếp tục nhìn vô những bức ảnh về các vụ án mà Hiraki gây ra.
Nghĩ xem, tại sao lại là một trai và hai gái? Mà tại sao trong đó, chỉ có người con trai là quen hai người con gái, còn hai người con gái không hề thân hay quen nhau? Nhưng quan sát lại thì lại thấy vài vụ thì cả ba bọn họ đều biết đến nhau.
Những bức thư của hắn thì nhìn có vẻ đang nói duy nhất một chủ đề, hay là hắn chỉ làm thế để làm khó các cảnh sát? Hay là hắn giết như thế để trừng trị họ? Cơ mà họ phải có điều gì thì mới bị trừng trị chứ.
Mà giờ hắn lại giết thêm một người không hề quen biết ba người họ.
Tôi đứng dậy đi đến cạnh L và Light, nhẹ nhàng cất tiếng
' Hai người đã tìm ra manh mối nào chưa? '
' Xem nào, cũng có một ít rồi ' – L nói rồi đút vô miệng mình miếng bánh, nhìn mà có thể cảm nhận được nó ngon đến thế nào.
' Vậy anh có thể nói cho tôi nghe được không? ' – Tôi thắc mắc, đúng là so với họ thì não tôi chả khác gì quả nho.
' Theo như tôi đoán, Hiraki giết thêm người chỉ vì hắn còn ngứa tay và làm thế để đánh lạc vấn đề hắn muốn nói ở đây ' – Light vừa nói vừa ghi chép những manh mối mới vô hồ sơ.
' Vấn đề muốn nói? ' – Tôi ngạc nhiên
' Vấn đề gì á? ' – Nakasa từ đâu ra ngồi bên cạnh tôi, tay cầm cuốn sổ ghi chép.
' Hai người từng yêu chưa? ' – Tôi đứng ngay bởi câu hỏi này, cái gì vậy? Đây là vụ án mà, tại sao lại chuyển sang tình yêu? Tôi vội liếc nhìn sang Nakasa, cậu ta cũng đang làm hành động giống tôi.
Lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời với giọng khá nhỏ nhưng đủ cho ba người bọn họ nghe.
' C...Chưa ạ, tôi không tin vào tình yêu cho lắm với lại tôi cũng chưa sẵn sàng để thử ' - Trong khi tôi nói, Nakasa chỉ ngồi đó và gật gật cái đầu, ôi cha nội này, lo mà cứu tui nữa chứ.
' Vậy à ' – L vẫn tiếp tục ăn miếng bánh kia.
' Cơ mà hai người đã từng yêu chưa? ' – Nakasa bỗng nhiên lên tiếng hỏi
Sau đó thì mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên yên ắng, cả bốn người chúng tôi không một ai cất lên lời, cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại vậy, cái không khí hiện giờ thật ngột thở. Mồ hôi tầm tã ở cổ, tôi vội đánh nhẹ vô chân Nakasa, mắt chúng tôi lại giao tiếp với nhau.
' Mài hỏi câu gì mà dại thế hả thằng này? ' – Tôi nhăn mắt lại với cậu ta.
' Ai biết gì đâu, tại tui muốn hỏi thử thôi mà, còn bà thì sao, muốn biết họ có yêu nhau hay không phải hỏi thì mới biết chớ ' - Mắt cậu ấy cũng nhăn lại.
' Và ông chọn vô giờ này? '
' Chứ sao, đây là lúc thích hợp rồi, họ đang nói chuyện về tình yêu kìa '
' Thích hợp cái nhà ông '
Liếc qua L và Light, tôi cũng thấy họ giao tiếp mắt với nhau. Mới trôi qua một phút thôi mà cứ như tiếng đồng hồ vậy, cuối cùng không nhìn được, tôi đành cất tiếng lên.
' Thực ra hai người không cần trả lời nếu không muố- Tôi chưa kịp nói hết thì L lại cắt ngang tôi.
' À không, thực ra thì chúng tôi từng yêu rồi ' – Tôi cảm thấy mảu hủ bên trong nổi một chút nhưng lại đang cố kìm lại.
' Người ấy như thế nào vậy L? ' – Nakasa lại một pha hỏi, lần này nếu mà không có L và Light, chắc nãy giờ tôi đã đấu vật với cậu ta rồi.
' Xem nào, là người học giỏi, thông minh, trí não cũng gần như bằng tôi luôn, dễ thương và khá là tsundere ' – Nhìn qua Light, tôi thấy đôi má cậu ấy đỏ lên và đang ngoảnh sang chỗ khác.
Môi tôi bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười, vậy là họ yêu nhau đúng không? Theo như mô tả của L, chỉ có Light là người thích hợp trong những gì L nói, vì ngoài Light khi ở đây với L ra, chả có ai đến hay là gọi điện cho L với lại anh ấy là một người bí ẩn, chắc chắn sẽ chả ai biết đến khuôn mặt của anh, duy Light là con của cục trưởng nên đã quen biết L và khả năng hai người họ đã làm việc chung với nhau thì chắc chắn cũng thân thiết và nảy sinh tình cảm cho nhau.
' Ồ, vậy về tình yêu có liên quan gì đến vụ án về Hiraki không? ' – Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi Nakasa hỏi.
Dựa vô các bức thư hắn nhắn, nó chả có liên quan gì đến nhau và câu nói của hắn cũng chẳng thể hiểu được – Light đưa ra trước mặt chúng tôi là những bức thư của hắn, từng bức thư được đánh số thứ tự, sắp xếp thì thành:
Nếu tao giết hết chúng
Chúng sẽ không còn nữa
Mày thử đoán xem nào
Không một ai biết được
Ngoại trừ mỗi mình tao
Tình lòng người chả có
Thì nói gì đến sống
Đã không tuân thủ luật
Không tuân theo cuộc sống
Phải làm gì đây hả
Chết là tốt nhất đấy
' Nhìn những dòng chữ này, tôi có cảm tưởng cứ như đó là bài thơ vậy ' – Tôi cất lên tiếng, ngẩng qua xem lại những bức ảnh từng thi thể, con tim của họ đều không có tại hiện trường.
Nếu họ có hỏi tôi tại sao tôi vẫn xem được các hiện trường vụ án mà không thấy tởm á hả, thực ra là có đấy, tôi đã vài lần nôn ọe ra ngay tại đó rồi, nhưng dần cũng quen và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
' Đừng bận tâm đến những từ đằng sau, chú ý đến từ đầu câu á ' – Light nói rồi lại giật bánh của L mà ăn, tôi ngồi đó đơ người.
' Sao giật bánh của tôi? ' – L nhìn Light với ánh mắt "Muốn đối mặt với tử thần à?"
' Tại vì anh nãy giờ không có giúp tôi gì hết ' – Light vừa nói vừa xiên quả dâu vô tính ăn nhưng L ngăn lại.
' Khoan đã, cho tôi ăn quả dâu được không? ' – Lúc này máu hủ tôi nổi đến đỉnh điểm khi thấy L ôm eo Light và đang há mồm chờ Light đút miếng quả dâu vô.
Tôi tính làm loạn lên cũng hên là Nakasa kịp ra và ngăn tôi lại, chết rồi chết rồi, tập trung lại vụ án cái coi nào. Toki, mày phải tập kìm lại, không kìm là mất mặt ba mẹ, rõ chưa.
Quay trở lại bức thư, tôi nhìn vô chữ đầu theo từng dòng, nó có nghĩa là "Nếu chúng mày không ngoại tình thì đã không phải chết"
' Vậy nghĩa là tên sát nhân này giết vì họ ngoại tình? ' – Tôi nhăn mặt lại. Như đọc được ý nghĩ của tôi, Nakasa liền lên tiếng.
' Tui nghĩ là trước khi Hiraki giết người nhặt nuôi về thì trước đó hắn chắc có một tình yêu không được hạnh phúc rồi mới bắt đầu nghĩ đến việc giết cha mình và hứng thú '
' Số phận đen đủi, có khi cuộc đời không phải do hắn quyết định mà là số phận đã định cuộc đời hắn đi về đâu ' – Tôi thở dài, nhìn lén qua hai con người kia thì thấy họ đang nắm tay nhưng lại đang cố không để cho chúng tôi biết.
Không cần dấu đâu hai người, dù gì chúng tôi cũng đã gắn máy ghi âm ở gần hai người – Tôi mỉm cười nghĩ thầm.
Cảm nhận được bàn tay trên vai, tôi quay ra thì thấy Nakasa, trên tay đang cầm con chíp chúng tôi đã gắn vô chỗ gần L và Light.
' Có vẻ như L biết tối nay hắn sẽ hành động ở đâu rồi ' – Cậu ta cười nhẹ rồi nắm tay tôi đi ra ngoài.
' Cảm ơn hai người nha, chúng tôi đi bắt tên sát nhân đây ' – Tôi quơ quơ tay với L và Light, hai người họ chỉ cười nhẹ và tạm biệt chúng tôi.
' Nè, ở chỗ nào vậy, tại sao L biết thế? ' – Tôi bám lên người Nakasa thắc mắc.
' Khu hẻm XXX, thường thì chỗ đó hay xảy ra vụ án và nó cũng nằm gần hộp đêm ' – Cậu ta vẫn mặc kệ tôi đu bám người cậu như koala, tay tìm kiếm móc chìa khóa rồi mở cửa ra, sau đó kéo tôi ra khỏi và ném thẳng tôi vô trong.
Do bị bất chợt nên tôi không cẩn thận mà đập đầu vô cửa sổ. Cái đau ập đến rất nhanh, tôi ôm cái đầu gào thét như điên, rơi một giọt lệ, tôi uất ức quay qua nhìn con người xem như không có chuyện gì xảy ra.
' Thứ bạn bè, ông ăn cái gì mà ác thế hả? ' – Tôi đạp liên hồi vô Nakasa nhưng mỗi cú đều bị cậu ta né như thần.
' Ăn cơm mẹ nấu, giờ bà có ngồi ngay ngắn không hả? Còn chuyện quan trọng nữa đấy ' – Nakasa nói rồi khởi động xe, đạp phanh và phóng như bị chó đuổi lên đường.
Nhớ đến chuyện quan trọng, tôi bất giác ngồi hẳn hoi rồi lấy con chíp ra gắn vô điện thoai rồi bật lên, chúng tôi hít một hơi sâu rồi im lặng để lắng nghe, một giọng nói khá lạnh lùng nhưng cũng có phần ngọt cất lên.
"L, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, gác bánh ngọt sang một bên rồi hộ tôi phần này cái"
"Nhưng phần đó mình cậu làm được mà, tôi không cần giúp đâu"
"Anh dám....Được thôi, tôi sẽ không đến chỗ anh trong vòng 1 tuần"
"Ơ thôi tôi xin lỗi mà, đừng dỗi mà Light ơi"
"Lighttttt, xin lỗi mà"
"Hứ, đừng có mà nhõng nhẽo tôi"
"Tôi phải làm gì để cậu hết giận đây"
"Làm gì á, không ăn đồ ngọt trong vòng một ngày"
"....Cậu biết là một ngày mà không ăn thì tôi sẽ biến thành cái xác hoặc làm loạn mà đúng không?"
"Tôi không biết"
"Thế tôi ăn cậu được không?"
Một sự im lặng kéo dài, mới đầu tôi và Nakasa còn tưởng máy bị vấn đề nhưng sau đó lại có giọng nói phát lên từ điện thoại.
"K...Không, Cái này là tôi ra yêu cầu cho anh...chứ anh không có quyền yêu cầu lại tôi" Tôi có thể đoán được là Light hiện giờ đang ngại nên nói không vững.
"Aww, có phải Light của tôi đang ngại không?"
"Tôi không có! Anh im đi, còn việc tôi phải làm"
"Vậy để tôi giúp cho, có gì xong xuôi cho tôi ôm cậu cái nha"
"....Biết rồi"
Nghe đến đây tôi cứ như muốn đấm vô không khí vậy, họ thật dễ thương làm sao, mặc dù công việc chồng chất nhưng vẫn cố giải quyết xong xuôi rồi muốn làm gì thì làm.
"Nè L"
"Hả"
"Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau thì sao?"
"Không có chuyện là không gặp nhau, ông trời đã quyết định cho tôi và em mãi bên nhau đến kiếp này kiếp sau rồi"
"Pffft, ai cho anh đổi cách xưng hô thế hả, dù gì thì tôi cũng thật vui khi gặp anh mà, thật ấm áp làm sao...."
Giọng Light về những từ sau cứ nhỏ dần rồi lịm đi hẳn, những tiếng giấy được xắp xếp gọn gàng cứ thế vang lên.
"Thiệt tình mà, em đừng làm quá sức đấy, tôi xót lắm á, nỡ em bị bệnh nằm liệt giường rồi tôi biết phải làm sao đây. Tôi cũng nên cảm thấy may mắn khi gặp được em mà, một người con trai ghét thua cuộc, thật dễ thương"
Đến đây là hết cuộc hội thoại của hai người họ, cũng đúng thôi, tại chúng tôi cũng ở trong nên L và Light cũng không nói chuyện nhiều, đa số bận dí mắt vô vụ án giúp chúng tôi tìm manh mối.
' Nè Toroki ' – Nghe thấy tiếng Nakasa, tôi quay sang và nhìn cậu ta.
' Họ thật đẹp đôi nhỉ ' - Cậu ta mỉm cười với tôi
' Đúng là đẹp thiệt, tình yêu ngọt quá cũng chán nên cho ít thử thách vô cũng vui, mà tui mong công việc họ cũng giảm bớt để có thể dành thời gian cho nhau ' – Tôi nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm nay thật đẹp, chỉ có duy nhất ánh trăng soi sáng khắp đường, nhưng rồi cũng mất tăm chỉ vì những đám mây xám xịt, cảm giác như nó đang báo hiệu cho tôi rằng hôm nay tôi phải chết, mọi thứ cũng dần chìm vào yên ắng. Cái sự yên ắng này thật dễ chịu làm sao, gió cứ thế mà luồn vào tóc tôi khiến tôi có chút nổi da gà bởi cái lạnh này.
Đang yên đang lành, bỗng nhiên cửa sổ xe kéo lên khiến tôi giật mình.
' Tính làm ngầu hả cô nương? ' – Nakasa nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tôi cảm giác như bị tạt xô nước vô mặt.' Bạn bè thế đấy ' – Nhịn đến đây đủ rồi, tôi cứ thế mà đạp vô người Nakasa mặc cho cậu ấy đang lái xe, suýt nữa là có tai nạn.
Cơ mà tối đó chúng tôi đã thành công trong việc bắt tên sát nhân Hiraki, vụ án kết thúc lại đó với tiếng khóc lóc và tiếng cười điên dại của hắn. Ngẩng lên trời, ánh trăng lại hiện rõ trước mặt tôi, nó sáng và đẹp một cách lạ thường, nhìn qua Nakasa, cậu ta cũng đang nhìn lên trời giống tôi, nghĩ lại thì khuôn mặt cậu ấy cũng đẹp...
Hay mình nên thử yêu nhỉ? – Tôi nghĩ thầm.
' Nên thử đấy ' – Một giọng nói ngay tai tôi khiến tôi hét lên.
' Ôi mẹ ơi, ra là hai người, giật mình hà ' – Tôi để tay ngay tim, nó vẫn đập thình thịch.
' Cơ mà chúng tôi biết cô cậu gắn chip đấy nhá ' – Light cười với tôi, nụ cười thật đáng sợ mà.
' Xin lỗi nha, chỉ là tôi và Toki khá tò mò về tình yêu của hai người ' – Nakasa nói giúp tôi.
' Vậy à, không có gì đâu, dù gì tôi cũng muốn cho thế giới này biết rằng tôi yêu Light đến cỡ nào ' – Nói rồi L nhảy vô ôm Light thật chặt.
' Cái...Đây là nơi đông người đấy ' – Light cố thoát ra nhưng bất thành.
Tôi đứng đó kiễu: Đúng rồi, ngay trước mặt tôi đấy, tôi ổn--------//--------
2778
Ngày 27/05/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???