5 Times 5 Different Memories
Chifuyu thở dài gập cuốn shojo lại, chả buồn đi cất mà vứt uất ơ ngay đó, từng bước đi lên phòng. Mọi khi người con trai tóc vàng này luôn dành tất cả thời gian dồn vào những cuốn tiểu nữ đã làm bay mất khoảng tiền lớn của cậu, nhưng hôm nay nó chả khác gì một chén cháo không chút gia vị, các cảnh lãng mạn trong đấy gần như chỉ là những kịch bản viết ra cho có của tác giả. Nếu người làm ra mà không có lấy một cảm xúc thì người khác chỉ cần giở trang đầu thôi đã cảm thấy hối hận vì mua thứ này.
Mở cửa phòng ra, thứ chào đón cậu là một bóng dáng cao to quen thuộc cùng với mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt, quên mất là ngôi nhà này đâu tồn tại một người. Cậu tiến lại gần quỳ xuống nhìn, môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Anh đã luôn là một người hoàn hảo đối với cậu, hoàn hảo với tất cả mọi thứ, kể cả ngủ. Hàng mi cong dài khẽ rung lên từng phút, miệng thì để hờ lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, ngực thì nâng lên nâng xuống bởi thở, nhìn anh thật yên bình khi ngủ, chả giống những khi anh thức, hùng hổ và náo loạn.
Cậu mải đắm chìm trong ý nghĩ của mình mà không biết đối phương đã tỉnh hồi nào, đang quơ quơ tay trước mặt cậu mà vẫn không nhận được phản hồi.
Anh nhìn cậu hồi rồi phì cười tiếng, đúng là từ khi quen nhau tới giờ cái tính vẫn không thay đổi. Như nghĩ ra điều gì đó, anh giang tay ra sau giữ gáy cậu rồi kéo vô một nụ hôn, mắt cậu đang từ ngẩn ngơ mà cứ thế dãn ra. Đôi môi cậu thật mềm, làm anh chỉ muốn ngấu nghiến nó mãi, hương vị từ môi cậu thật ngọt ngào, làm anh chỉ muốn kéo khoảng thời gian nãy mãi.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, cả hai dần mất khí nên đành phải buông ra. Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi đưa tay chạm nhẹ vô môi, hai bên má hiện rõ những vệt hồng có cố che đi cũng không được, còn anh thì thấy hành động của cậu chỉ nằm cười hả hê ở đó, báo hại cậu cảm thấy nhục mặt chỉ muốn chui xuống cái hố và không bao giờ quay lại.
5 Times 5 Different Places
Cũng đã lâu ngày rồi kể từ khi Baji ra biển ngắm, nói đúng hơn là đã ba tháng rồi, cũng chỉ vì anh bận túi bụi với việc đánh đấm và các cuộc họp nhảm nhí của Mikey, hắn ta thì lại giở trò con bò với chả muốn tạo ra một ngôi nhà toàn dorayaki và taiyaki, thiệt là thảm hại khi đi quen hắn từ hồi nhỏ.
Hôm nay lựa được trời đẹp, không âm u hay mưa, Baji quyết định sẽ ra biển để lấy lại sự thanh thản cho mình, mà chỉ có mỗi bản thân thì chán chết nên anh đã kéo Chifuyu đi theo, dù gì cậu cũng không chối.
Dừng xe tại vỉa hè, anh đã có thể cảm nhận được từng cơn gió đang chào đón mình, vội vã chạy ra biển mà quên mất còn người yêu anh ngay đó.
Biển cũng giống như một con người, không chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ bình yên sống qua ngày, không bạn bè hay người thân thì cũng chỉ bơ vơ giữa dòng thành phố điên đảo tiếng còi xe, nó thì lại chả thèm ghen hay tức ở với thành phố vì đã lấy đi tất cả từ nó đâu, đơn giản là vì nó đã quen với điều này, năm tháng trôi qua không thay đổi, không lấy dáng bóng người, cũng không một hạnh phúc cho nó.
Vậy mà hôm nay lại có người đến chơi với nó, một người con trai tóc đen thẫm cùng một người con trai tóc vàng nắng, khơi lại nó về lần nó cũng thấy hai đứa này trong bộ đồng phục trường, khơi lại nó một thời những đứa học sinh sau khi học xong hay ra đây để chơi lòng vòng, tạt nước vô nhau sau ngày mệt mỏi, nó nhớ khoảnh khắc đó lắm.
Chifuyu cảm thấy như đây có lẽ sẽ là khoảng khách đáng nhớ nhất đời mình, mọi thứ ở nơi đây đều tuyệt đẹp và hoàng mỹ, cảm tưởng như nó là thiên đường vậy, thiệt là sung sướng khi được ở đây cùng với anh, lâu rồi cậu mới có lại không gian riêng tư này.
Baji nhìn từng đợt cơn sóng thổi vô ào ạt liên tục, không thôi hưng phấn lên, màu sắc của biển vẫn trong xanh như ngày nào, biết thế dọn ra đây ở, dậy cái là đều có thể hướng ra ngoài cửa sổ ngắm biển, cả hoàng hôn lẫn bình minh.
Vứt dép ngay xó, anh nắm lấy tay cậu rồi vội kéo ra biển, để lại dấu chân hai người in rõ lên dải lụa vàng vô tận, tóc họ cứ thế bay theo gió, từ hướng này chuyển sang hướng khác, gần như che hết cả mặt anh.
Từng bước là từng cái lạnh bao phủ lấy chân nhưng đối với anh nó thật ấm áp, cảm giác như đang được đắm chìm dưới biển vậy. Nghe chả giống mình chút nào nhưng hiện tại anh đang tự hỏi bản thân đang cảm thấy vui hay buồn, từng hồi ức cứ thế hiện về như một cuộn phim tự động chiếu trong não anh, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đúng là hạnh phúc thật, ngày nào cũng phải cười, mà bản thân vốn dĩ cũng thích cười rồi mà.
Đột nhiên mạch suy nghĩ của Baji bị cắt đứt, anh đơ người nhìn cả tóc lẫn áo mình ướt không lý do, quay sang thì thấy Chifuyu đang đứng nhịn cười, tay thì còn giữ một chút nước, thủ phạm là đây chứ đâu.
Anh nguyên cục tức tạt nước vô cậu, cậu thì cũng không thua kém gì tạt lại, cứ hất rồi lại lòng vòng đuổi nhau, tiếng cười của cả hai cứ thế cất lên, phá vỡ lời nguyền tĩnh lặng của nơi này, phá vỡ cái u buồn nó.
Những tia nắng đã bắt đầu trở nên yếu ớt, ông trời uể oải sau một ngày dài phục vụ cũng dần lịm xuống biển một cách nhanh chóng, bầu trời cũng từ từ chuyển sang màu hồng đỏ, tạo nên một phong cảnh hiếm thấy.
Từ xa nhìn thấp thoáng ra hai bóng người đang ngồi trò chuyện với nhau, bộ đồ của cả hai thì đã ướt đũng nhưng có vẻ họ chả buồn bận tâm. Rồi đột nhiên người con trai với mái tóc dài nâng cằm cậu kia lên rồi đặt nhẹ lên một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương. cậu con trai kia thì cũng đáp lại nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ ngại ngùng, xem ra vẫn chưa quen với việc này lắm.
Rồi cả hai dần rời môi nhau, tiếp tục tận hưởng buổi hoàng hôn hiếm có này.
5 Times 5 Different Kisses
Tiếng nói của học sinh vang lên không ngớt rồi lại đột nhiên bị ngắt bởi tiếng suỵt của lễ tân thư viện, nhưng vẫn có thể nghe được rõ tiếng gõ máy, tiếng lật trang sách và tiếng bấm của cây bút. Chifuyu ngồi rúc sâu trong một góc thư viện, cạnh cậu là cả một chồng sách cao chót, đôi mắt nặng trĩu lướt qua từng dòng chữ trên sách, cơ thể khó khăn thở một cách bình thường.
Mấy ngày nay Chifuyu liên tục có các bài kiểm tra và nó là nguyên nhân khiến cậu ngày nào cũng phải ngồi đây để học, nốc ba bốn ly cafe, ngủ thì cũng chỉ có sáu tiếng khiến cậu nhiều khi cảm thấy buồn nôn và khó chịu trong người.
Vài tiếng trôi qua thì cuối cùng cậu cũng quyết định cho bản thân mình được nghỉ ngơi. Không trôi quá hai mươi giây, cậu đã chìm vô giấc một cách nhanh chóng, cơ thể cũng dần thả lỏng, cuốn sách từ trên tay cậu rớt xuống, cũng hên đây là góc của thư viện nên chẳng có nhiều người đi ngang qua.
Baji ấy, anh thì mấy ngày nay không thấy cậu liền vội chạy đi kiếm xung quanh trường, hỏi từng học sinh nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Nhân lúc sắp đi in giấy tìm kiếm cậu thì anh mới chợt nhớ ra còn một nơi chưa kiếm, là thư viện chứ đâu, não cuối cùng cũng được thông.
Thư viện sau nửa ngày vẫn không ít đi học sinh mà lại càng nhiều, do là lần đầu đặt chân tới đây nên anh khá là choáng ngợp về sự to lớn của nó, xung quanh đều toàn là sách và sách, giữa trung tâm thì là bàn ghế được xếp theo hàng, không chừa một chỗ trống. Để làm tăng sự tập trung của học sinh thì họ đã để đèn vàng được lẫn tí cam, gây thêm cái đẹp của nơi này.
Anh nhìn sơ qua rồi bắt đầu chọn một khu kiếm, kiếm hồi không thấy lại vội sang bên kia, lòng thầm mong cậu ở đây chứ không anh nhảy lầu chết vì thiếu cậu mất. Từ xa anh thấy một bóng dáng quen thuộc, mái tóc vàng và cái tay áo dài đến che nửa bàn tay, Chifuyu của anh đây rồi, cuối cùng cũng thấy.
Anh hớn hở chạy vô góc, tính mở mồm gọi tên cậu thì lại thôi, làm sao mà có thể gọi khi người anh yêu lại đang ngủ ngon lành như thế. Tóc cậu thì nhìn khá lù xù, mắt thì có thể thấy rõ phần thâm, chả khác gì trang điểm lên.
Baji đứng nhìn, sau hồi lại cúi xuống làm một hành động được cho là trái phép nếu đó không phải là người yêu anh. Môi cậu có vị ngọt của cafe, thật lưu luyến khi anh lại vừa uống cafe đắng, môi cậu như một thứ ma túy vậy, càng hôn anh càng nghiện.
Bản thân anh cũng muốn ôn chung với cậu nhưng mãi chữ chả vô nổi đầu nên thôi, thầm nguyền rủa cái quả táo rớt đâu không rớt, đi rớt vô đầu Isaac Newton, nguyền rủa Ancient Greeks khi lại tạo ra môn toán, nói chung nguyền rủa khi đời đi tồn tại cái trường học.
Sợ hôn lâu cậu sẽ tỉnh nên anh đành ngậm ngùi rời, mặc dù vẫn muốn tiếp tục. Cầm cuốn sách ngay đó, thứ anh thấy đương nhiên sẽ chỉ toàn chữ và chữ, mà vốn anh cũng chả giỏi đọc nên đành đặt lại chỗ cũ, đi kiếm cuốn khác toàn ảnh rồi ra ngồi chung với cậu vậy.
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, đôi mắt màu xanh biển mới từ từ mở lên, khuôn mặt bất chốc lại đỏ một cách điên cuồng, cậu giơ hai tay lên che đi mặt mình mà gào thét, làm bạn trai với anh gần như được tháng rồi mà vẫn ngại trong việc hôn, anh mà nói mấy lời lẽ ngọt nữa chắc có khi cậu còn chưa kịp phản ứng nhưng cái mặt chả khác gì trái cà chua.
5 Times 5 Different Sweets
Thời tiết bắt đầu chuyển mùa sang thu, những cái nắng gay gắt nay lại trở nên dịu đi, bầu trời được tô điểm bởi những đám mây trắng hồng. Cả khu phố được bao phủ bởi những tán lá nhuộm màu đỏ vàng, dòng ngưới hới hả đi qua đi lại, miệng thì không thôi trò chuyện khiến chỗ nào cũng đều nhộn nhịp.
Trong một quán nước uống nhỏ, có một cậu tầm tuổi thiếu niên đang ngồi ngắm một cậu khác đang ngồi chơi với mèo, khuôn mặt cậu ta nhìn vui vẻ và hứng thú lắm. Nhìn mà quên mất luôn đồ uống đã được bưng ra, hồi sau mới choàng tỉnh mà lấy húp một ngụm.
Xung quanh họ cũng không nhiều khách, vốn dĩ quán này đã rất yên lặng, không bao giờ đông nhưng đó lại là những điều yêu thích của vài người vì thế họ hay lảng vảng đến đây để tận hưởng một chút thời gian trôi trậm hơn là cứ phải làm việc liên hồi với cái thời gian chả bao giờ chờ đợi mình.
Chifuyu nhìn những chú mèo đang ngồi trong lòng mình mà người không thôi nổi hoa, bế con này lên thì lại có con khác đòi được bế và được yêu chiều, thế là chỉ có hai tay mà liên tục phục vụ cho từng đứa, Baji nhìn mà cái miệng cứ cong lên thành hình vòng cung.
Mải chơi với mèo mà quên luôn cả anh và ly nước uống đã gọi nữa chứ, thế là anh đành đem ra chỗ cậu rồi ngồi chơi chung luôn cho bản thân bớt tủi thân.
Đột nhiên có con mèo đến chỗ anh rồi dụi dụi cái đầu vô chân, cúi xuống nhìn thì nó y hệt anh lắm luôn, từ cái lông đen nhữ gỗ mun cho đến đôi mắt màu của mật ong, thấy vậy anh liền bế nó để lên đùi mình rồi vuốt ve nó. Hay là thử cầm nó lên rồi cho nó hôn Chifuyu nhỉ?
Và thế là Baji kêu cậu, đợi khi cậu ngoảnh sang thì anh giơ nó gần và để môi nó chạm vô môi cậu. Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người, anh thì cứ nhìn vô cậu để xem phản ứng, cậu thì ngồi đừ người, con mèo trên tay cũng thế mà bị rớt.
Anh thấy cậu im nhưng cái cơ thể thì cứ run lên, cái mặt thì lại xuất hiện vài vệt hồng, đôi mắt xanh biển thì nhìn chằm chằm vô con mèo đã hôn mình, nó còn vừa lè lưỡi ra liếm cậu cái thế mới buồn cười chứ.
Sau đó cậu lại nhìn anh, cái khuôn mặt dễ thương này chỉ khiến anh muốn vứt hết tất cả mọi thứ mà nhào vô ôm cậu, nhưng đây là chỗ có người, họ nãy giờ cũng chịu cơm chó rồi, làm nữa có khi bị đuổi ra luôn chứ đừng đùa.
5 Times But Still That Love
Nếu có ai hỏi Chifuyu rằng cậu thích ở nơi nào nhất thì câu trả lời sẽ luôn là 'Ở trong lòng Baji'. Phải, cậu rất thích ở trong lòng anh, đặc biệt là những ngày đông lạnh giá, khi ấy không cần nói gì vẫn được anh kéo vô sẵn ôm chặt.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, Chifuyu lại rúc vô cái chăn trên giường ngồi đọc shoujo mặc dù đã quá tám giờ sáng, làm người yêu anh bất lực đứng nhìn. Ngẫm nghĩ lại, dù gì cũng là chủ nhật nên anh cũng mặc kệ trời đất chui vô chăn ôm cậu vào lòng.
Cái hơi ấm từ anh lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy an toàn, cậu sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi, cô độc hay phải sống một mình trong cái ngôi nhà này. Cuốn shojou trên tay cứ thế mà rớt xuống, cậu liền ôm lấy vòng tay anh mà tận hưởng thời gian này.
Trời bên ngoài ngày một lạnh, thật thấy thương cho những cái cây đang chịu lạnh ngoài kia, không những thế chúng còn phải khỏa thân nữa chứ, trên đường xuất hiện vài người đang vui vẻ đi đến nơi làm việc, trên tay họ không thể nào mà thiếu cốc cafe.
Vài tiếng trôi qua, hai con người này mới chịu chui ra khỏi giường và đi ăn sáng, sau đó chả có gì làm lại ngồi ở phòng khách coi phim. Chifuyu chán nản cầm điều khiển liên tục bấm nút chuyển kênh, toàn thứ chán ngắt với chả không lấy một bộ phim hay. Baji thì đương nhiên vẫn đang ôm cậu, rúc sâu đầu vô hõm cổ mà hít lấy hít để mùi hương.
Chifuyu cũng vì hành động đó mà ngừng quan tâm đến kênh chương trình mình cần tìm, bất giác quay ra phía sau, nhưng có một tình huống bất ngờ xảy ra là anh cũng ngẩng đầu lên, và cái kết là cả hai môi chạm môi.
Không biết Baji đang nghĩ gì nhưng cậu đây đang rất là lúng túng, cái tay thì cứ muốn động đậy, môi vẫn không rời khỏi người kia, khuôn mặt đương nhiên là lại đỏ lên như một trái dâu rồi. Còn bên anh không biết cậu đang nghĩ gì nhưng trong người hiện giờ đang cảm thấy rất là hùng hổ và sung sướng, đây là lần đầu tiên cậu dám chủ động hôn anh cơ đấy, mọi khi thì toàn là anh chủ động, cậu thì chỉ có dám ôm là cùng, hay là hôm nay dám thách thức anh vậy ta...
Vừa rời môi nhau anh đã liền xốc cậu lên mà đi thẳng vào phòng, để mặc cậu đang hoang mang không biết nên làm gì, mặt thì vẫn đỏ gần như là hơn luôn cả trái cà chua, tay thì vô thức đập vô lưng anh nhưng đương nhiên điều đó cũng sẽ chẳng làm gì được bây giờ.
Bên ngoài nhà hai người là những bọn trẻ đang mải mê làm người tuyết và một lâu đài để chuẩn bị một cuộc chiến tàn khốc với nhau, tiếng nô đùa của chúng đã chen lấn đi tiếng cười và tiếng hét của hai người con trai đang ở trong nhà.
--------//--------
3042 từ
Ngày 11/08/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???