AkaRen (Demon Slayer) - Xích Đu

173 26 0
                                    

Rengoku và Akaza là bạn thân từ hồi nhỏ, hai đứa chúng nó thân nhau lắm, hễ đi đâu là phải có mảnh kia. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Akaza chuyển đến nơi mới ở, nó là một thằng trẩu, rất thích chọc hàng xóm và sủa với chó nên chả ai ưa nổi, đến ba mẹ nó còn ngày bắt nó đứng ở góc phòng bếp chịu phạt một tiếng.

Akaza gặp Rengoku khi em đang ngồi lủi thủi ở khu vui chơi, với cái tóc vàng nắng và cam đỏ ngay cuối phần mái cùng với con ngươi y hệt phần tóc. Em trong mình cái áo hoodie trắng tuyết, ngồi trên cầu trượt đăm chiêu nhìn xuống bãi cát vàng, khuôn mặt treo lên vòng cung nhỏ, chỉ vậy thôi mà đã thành công thu hút được nó.

' Này cậu ơi, ngồi một mình vậy không chán hả? '

Nghe thấy tiếng gọi, Rengoku mới ngẩng lên nhìn, trước mặt em là một đứa tầm tuổi mình, tóc được mang màu đen như gỗ mun, đôi mắt xanh biển chứa sự tinh nghịch mênh mông bên trong. Em ngồi đó, như có một cơ hội để chụp lấy liền trượt xuống

' Cậu là người mới chuyển sang đây nhỉ? '

' Đúng thế, mà bạn bè của cậu đâu, sao lại ngồi một mình ở đây? '

' Ở đây ít bạn bè lắm, mà không hiểu sao họ cũng không muốn chơi với tớ '

' Vậy làm bạn với tớ đi '

' Hả....Nhưng cậu không thấy lạ hay sợ gì hết ư? '

' Sợ làm gì, với lại chơi một mình chán lắm '

Rengoku im lặng, những tia nắng yếu ớt bao phủ lấy khắp mặt sau của em, còn Akaza lại bị phản vô mặt trước, nhưng nó chẳng bận tâm mấy. Một người đứng với một người ngồi, tay nó vẫn chìa ra, mong chờ em sẽ nắm lấy và bắt đầu một tình bạn sau này.

' Được thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi hằng ngày chứ? ' – Em cười, chụp tay nó và đứng dậy.

' Um, chúng ta sẽ chơi ở đây, mua đồ ăn, và đi ra biển bắt sò '

Và cũng từ đó, những người xung quanh và ba mẹ được lần cảm ơn Rengoku khi em là người kéo Akaza đi chơi nhiều khu khác nhau, làm nó cũng chả phá làng phá xóm nữa. Hai đứa đi chơi, rồi cùng nhau đi học, hễ thiếu mảnh kia thì mảnh này lại buồn bã, chán nản. Những lúc cuối tuần, chúng sẽ kéo nhau đi ra biển để tắm và bắt sò.

Nhưng hôm nay thì lại có chút thay đổi khi Akaza cứ suốt ngày ôm Rengoku, mới đầu em cũng thấy kì lạ nhưng dù gì bản thân nghĩ đứa bạn của mình đang buồn nên cũng vòng tay qua người nó ôm lại. Ngồi ngắm từng cơn sóng đang dào dạt vô chân, em mỉm cười tủm tỉm đá qua đá lại, những giọt nước biển cứ thế bắn vô mặt nó.

Cảm nhận được cái mặn chát ở đầu lưỡi, nó cười nham dùng chân mà đá mạnh vô nước, làm em bị ướt cả tóc và người, thôi rồi, cuộc chiến tạt nước bắt đầu từ đây, nhưng hai đứa đã có một khoảnh khắc vui, chúng đã là bạn thân với nhau, hai cái vòng cùng màu ở tay chính là bằng chứng cho điều đó.

Vào một buổi chiều thứ năm, sau khi có một ngày dài trên trường, Akaza liền kéo Rengoku đi mua kem rồi ra khu vui chơi, nơi mà lần đầu nó gặp em. Ngồi trên chiếc xích đu sơn màu đỏ tươi như màu của máu, nó thẫn thờ nhìn chiếc kem vị bạc hà rồi quay sang nhìn em, người đang không ngừng kêu ngon.

' Nè Rengoku '

' Cậu muốn nói chuyện gì ư? '

' Sau này tương lai cậu muốn làm gì thế '

' Tớ cũng không rõ, nhưng được tớ sẽ làm thầy giáo dạy lịch sử '

' Vậy à, cố gắng lên nhé '

' Còn cậu thì sao? '

' Tớ chưa biết nữa, có gì sau này sẽ suy nghĩ sau '

' Ưm '

Ngồi im lặng, Akaza đưa kem chọn vô mồm rồi vứt cái cây xuống sân, lấy đà đẩy cái xích đu. Rengoku nhìn nó, có vẻ hôm nay lại có điều gì khiến nó buồn rồi, em ăn vội cây kem của mình rồi cũng đung đưa xích đu cùng nó.

' Hôm nay cậu buồn gì hả? '

' Không có gì đâu, tớ chỉ muốn nói là....' – Nó muốn thốt ra cái điều quan trọng đó lắm, nhưng rồi cũng quyết định nuốt câu đó lại vô người.

' Cậu có thể không nói cũng được '

' Rengoku, tầm mười lăm năm sau, vào ngày mười tháng năm hãy gặp tớ ở đây '

' Để làm gì? ' – Em thắc mắc, rõ ràng nó với em hiện giờ vẫn còn bám nhau như hai cái nam châm, tại sao nó lại hỏi câu đó.

' Cứ làm theo lời tớ đi, chỉ là tớ muốn chúng ta cùng nhau ôn lại kỉ niệm lúc đó thôi ' – Nó với em hiện giờ là đang mười hai tuổi rồi, tầm đó là cũng có triệu kỉ niệm.

' Um, mà giờ chúng ta vẫn là bạn đúng không? '

' Đúng, nhưng sau này khi tớ hỏi cậu câu cuối cậu phải nói đồng ý đấy nhé '

' Tớ sẽ đồng ý mà, miễn là cậu vui '

Buổi chiều hôm đó, xóm giềng ai ai cũng nghe thấy tiếng cười của hai bọn trẻ, đứa quậy phá trông có vẻ vui lắm, nhưng khóe mắt nó thì gần như xuất hiện một giọt nước nóng hổi vậy. Đứa kia thì trông chả có gì mảy may biết, vẫn vui vẻ chơi đùa với nó.

' Sao cậu không nói với tớ là cậu chuyển nhà chứ '

Trên một khu vui chơi đã lâu đời, xuất hiện một bóng người ưu tú cao ráo, mái tóc với con ngươi vẫn là màu của hồi xưa. Rengoku, em giờ đã trở thành thầy giáo lịch sử tốt bụng dạy ở một ngôi trường gần đây.

Kể từ ngày Akaza chuyển nhà, em phải nói là rất buồn. Mặc dù cũng đã có những người bạn khác nhưng em vẫn luôn mong chờ nó về, luôn ra những nơi mà hai đứa thường đến để đợi, cũng mấy năm trôi qua rồi, cái vòng mà nó tặng Rengoku, em vẫn chưa bao giờ cởi ra.

Ngồi xuống cái xích đu đã cũ kĩ từ đời nào, em cứ nhẹ nhàng đu qua đu lại làm tiếng kót két vang đến chói tai. Ông trời hôm nay có vẻ không vui nên đã đi núp sau hàng mây xám xịt, rồi dần những cơn mưa chả báo chả rằng cứ thế rơi xuống thế gian, tạo lên một làn hơi lạnh bao phủ cả thành phố, khơi lên con người một cảm xúc trầm lặng.

Rengoku vẫn không động đậy, tóc vì nước mà đã dính vô cổ với gò má của em. Phải, hôm nay là sinh nhật và cũng là ngày em sẽ gặp lại người bạn hồi xưa của mình. Mặc kệ cơ thể đang run bởi lạnh, em vẫn đăm chiêu nhìn xuống bãi cát đã bị ẩm ướt, vẫn mang cho mình cái cười nhỏ.

Hàng triệu giọt mưa ngày càng lạnh và mạnh hơn hất xuống người em như hàng triệu kí ức liên hồi đập vô mặt. Ngồi đã được năm phút nhưng cảm tưởng như đã là nửa ngày, Rengoku có thể cảm nhận được đôi mắt của mình nặng trĩu, gần như là muốn ngất đi nhưng vẫn ráng mở, đôi môi thì vẫn là cái cười đó.

Nhưng rồi em không cảm nhận được giọt nào rơi vô người mình mới vô thức ngẩng đầu lên, đó là một chiếc dù màu vàng, làm nổi bật trong hoàn cảnh hiện giờ nhưng đó không phải thứ em để tâm, thứ em để tâm đến là người đang đứng trước mặt mình.

' Lâu không gặp, Rengoku '

Là Akaza, mái tóc đen thường ngày của nó giờ đã chuyển sang đỏ sẫm, vẫn là đôi mắt xanh biển cả, chứa đầy sự thanh bình bên trong, nó vừa che chắn cho em bằng cây dù kia, cây còn lại tất nhiên là che cho bản thân. Là do nước vô mắt hay em đang thật sự khóc vậy.

' Akaza.... '

' Ừ tớ đây '

' Sao cậu không nói với tớ là cậu chuyển nhà? '

Giờ thì khóe mắt Rengoku đỏ thật rồi, em cúi xuống cố ngăn cho chúng thoát ra, Akaza thì cũng biết được đành lại gần quỳ xuống mà hôn lên mắt, trán rồi má em. Thằng này sau khi quay trở lại thì cũng biết lạnh lùng trưởng thành hơn rồi, nghe đồn trước đó cũng có đống đứa tỏ tình mà lại từ chối hết.

Đợi em bình tĩnh hơn mới đưa dù cho cầm rồi đi ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, nó thì đang bồn chồn trong lòng lắm, khi gặp em mà thấy đang chịu những trận mưa xối xả mới chửi bản thân sao không đến sớm rồi còn tát chính mình nữa chứ.

' Dạo này cậu ổn không? '

' Vẫn như hằng ngày, còn cậu '

' Cũng ổn, hiện giờ mới chuyển về đây nên kiếm đại việc làm ở tiệm bánh '

' Vậy thì tốt rồi, tớ cũng đã đạt được mong muốn là làm thầy dạy lịch sử ở một ngôi trường rồi '

Cả hai cứ thế chìm trong im lặng, không phải là vì không có chuyện để nói mà là vì đang ngại, mười lăm năm sau mới gặp lại thì cũng  khó khăn rong việc giao tiếp.

' Ừm thì....Tớ rất vui khi cậu quay trở lại, chúng ta đã có nhiều kỉ niệm tốt đẹp '

' Tớ không thất hứa đâu, cậu là người bạn đầu tiên của tớ, và cũng là người tớ yêu quý nhất '

' Hơn cả ba mẹ cậu? '

' Đúng vậy '

' Tớ cũng quý cậu lắm '

' Nhưng tớ không muốn ở mức bạn bè '

' Hả, vậy là sao? '

Nó lại lần nữa im lặng, nãy rõ ràng chỉ kêu là bạn bè, tự chấn an là phải kìm xuống khi gặp em. Nào ngờ khi thấy, nét đẹp của em còn tăng gấp bội, khiến nó suýt nữa là đau tim rồi gục xuống. Không được rồi, khi chuyển nhà đi, não bộ của nó luôn liên tục nghĩ về , trái tim của nó luôn tan chảy khi nghe giọng em.

Việc sống ở nơi khác là vì ba mẹ nó luôn chuyển nhiều khu khác nhau để làm việc, nó cũng có ngăn họ rồi mà chỉ nhận lại cái ăn chửi. Nó thấy thật tội lỗi khi không nói em, chắc em cũng buồn lắm, vật quý báu tuy đã chật nhưng vẫn luôn nằm gọn trên cổ tay nó, mặc cho sẽ in lại dấu đỏ.

' Rengoku này, nhớ lúc đó tớ kêu cậu là khi tớ hỏi câu cuối, cậu phải nói đồng ý không? '

' Nhớ chứ, cậu cứ hỏi đi '

Mong sau lần này, em sẽ không hối hận, sẽ không thấy nó kinh tởm, sẽ không chạy trốn khỏi nó. Hít một hơi, nó mới nói ra với thanh giọng trầm nhưng nhẹ tênh.

' Cậu....làm người yêu tớ chứ? '

Tiếng mưa rơi không ngớt mà sao nó chẳng nghe thấy gì hết, lại một lần nữa nó muốn đi bác sĩ để khám tai. Tưởng chừng như mọi thứ kết thúc rồi nhưng nó lại nghe thấy tiếng phì cười, ngoảnh mặt sang thì thấy em đang cười, ôi nhớ cái cười của người mình thương quá.

' Trông cậu có vẻ khó khăn khi nói ra nhỉ, tớ đồng ý '

                                                           --------//--------
2069 từ

Ngày 6/09/2021

[My OTP] ~ OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ