Đó là một ngày đẹp trời, Bam và Khun quyết định dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn, cậu và anh chia nhau ra, người thì dọn tầng trên, người dọn tầng dưới.
Khun được phân công dọn tầng trên. Mở cánh cửa phòng mình ra, nhìn xung quanh mà anh thở dài, giấy thì đầy dưới sàn, quần áo thì vứt tứ tung, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình có ngày lại như thế này. Nhìn sang phòng của Bam, mọi thứ đều sạch sẽ, chỉ có bụi là bám hơi nhiều. Nhìn sơ qua tất cả, Khun quyết định sẽ dọn mấy phòng khác, còn phòng mình để cuối cùng mới dọn.
Chuyển qua phòng kho, Khun vô tình tìm thấy được chiếc máy ảnh được đặt trong hộp. Cầm lên anh nhìn hồi rồi để nó sang bên, tiếp tục dọn dẹp cái đã.
Phải mất nửa ngày Khun và Bam mới dọn nhà xong, trong lúc đợi Bam tắm, Khun lấy chiếc máy ảnh đã thấy ở nhà kho ra rồi kiểm tra xung quanh, tất cả các thiết bị trong máy ảnh không bị hỏng, nhìn nó vẫn còn sử dụng tốt.
Anh giơ máy ảnh lên chụp đại một góc, nhìn thì nét ảnh rất rõ, màu cũng không bị nhòe, nhìn hoàn hảo, Khun đang tự hỏi máy ảnh này của ai mà không xài.
' Anh Khun, đến lượt anh tắm đó ' - Bam từ trong phòng tắm đi ra nói, cậu mặc một chiếc áo thun và quần đùi, tóc cậu đã được cắt nên dài đến ngang vai.
Chưa kịp phán ứng gì, Khun liền giơ máy ảnh lên chụp cậu, khiến cậu có chút giật mình bởi ánh sáng. Tuy đó chỉ là bức chụp thử nhưng nhìn lại rất đẹp, Khun quyết định ngày mai sẽ dẫn Bam đi vài nơi để chụp cậu về làm kỉ niệm, cứ cho là vậy đi.
Sáng hôm sau, Khun dẫn Bam đi chơi từ công viên cho đến biển, mỗi khu anh đều chụp cho cậu từ hai đến ba tấm, cậu thì không biết là anh chụp đâu, do cậu mải chơi, còn anh thì lại kiếm cớ để đứng đó chụp cậu.
Trong tất cả bức ảnh, có một bức mà Khun cực kì yêu thích khiến anh còn đi đóng khung nó và để trong phòng.
Đó là bức về hoàng hôn, Bam đang đứng giữa cánh đồng đầy hướng dương, từng cơn gió cứ thế mà thổi vô tóc cậu khiến nó cứ thế mà bay theo hướng gió, cậu đang chăm chú hái từng bông, hai cái má cậu có chút ửng hồng, miệng cười cười, đôi mắt thì híp vô, xung quanh cậu có vài chú bướm quay qua quay lại.
Khun mê man ngắm bức này cho tới mười lăm phút lận, thật may mắn khi anh gặp cậu, anh đã từng cho rằng cuộc đời này thật giả tạo, ai cũng có nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, họ sẽ sử dụng đối phương như một món đồ, đến khi người đó không còn hữu dụng nữa thì họ sẽ bỏ.
Nhưng anh đã nhầm khi gặp Bam, cậu có một đôi mắt sáng, vàng, nụ cười thì luôn ở trên mặt, gặp ai cũng hòa đồng làm quen, chào hỏi. Cậu luôn cố gắng giúp đỡ mọi người mặc cho bản thân cậu vẫn còn bị thương, cũng vì sự ngây thơ tin tưởng vào đối phương mà cậu bị họ lợi dụng, bỏ rơi.
Anh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào gặp lại cậu nữa, nhưng có vẻ trời đã thương xót anh mà cho anh gặp lại cậu, khi đó anh cảm thấy trái tim lạnh giá suốt năm năm đã được sưởi ấm bởi cậu. Gặp lại cậu rồi, anh hứa rằng sẽ cố gắng làm hết tất cả để bảo vệ người anh thương.
' Khun, anh chụp em hồi nào thế? ' - Bam thắc mắc
Anh giật mình quay ra phía sau nhìn Bam rồi nhìn qua cửa, ôi trời, hóa ra là quên khóa.
' Hôm nay đấy, có làm sao không nếu anh giữ ảnh em và treo nó lên tường? ' - Khun trưng bộ cầu xin nhìn Bam, cậu chỉ biết mỉm cười mà cầm tay anh kéo ra ngoài.
' Được chứ, giờ thì đi ăn cái đã '
Trong nhà cứ thế phát ra tiếng cười của hai con người, thật đầm ấm làm sao. Thiệt may mắn khi sau tất cả, cuối cùng họ cũng có được điều họ muốn.--------//--------
768 từ
Ngày 7/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???