Có ba điều muốn hay không cũng sẽ xảy ra khi Maeshima và Shinozaki cùng chung đội trượt tuyết.
- Sasugai sẽ cố tình thả thính Maeshima để khiến cho Shinozaki ghen.
' Maeshima, ngày hôm nay không hiểu sao, xung quanh tôi cái gì cũng xấu nhưng mỗi anh lại thấy đẹp, đẹp như một bông hoa hồng đang bơ vơ giữa trời vậy á ' – Sasugai vừa nói vừa đi xung quanh Maeshima và đặt tay lên vai cậu.
' Cái gì vậy hả, hôm nay cậu bị lên cơn đấy à, cần tôi mua thuốc hay muốn đi bệnh viện luôn không? ' – Maeshima nói nhưng khuôn mặt cậu lại có chút vệt đỏ.
Bỗng nhiên, Maeshima và Sasugai cảm thấy một luồng gì đó xoẹt qua người họ khiến cả hai nổi da gà, Maeshima còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị người con trai tóc trắng cao hơn mình nắm tay và kéo ra khỏi vòng tay của Sasugai.
' Oh~ Anh đang làm gì vậy, em với Maeshima chỉ đang nói chuyện với nhau thôi mà, anh trai '– Sasugai cố tình nở một nụ cười gian xảo với người đối diện hắn nhưng trong lòng lại đang cảm thấy như đang hiến tế mạng với tử thần.
Maeshima dần ngửng đầu lên nhìn người từng là đối thủ nhưng giờ lại là bạn trai mình. Shinozaki, một con người luôn trầm tính và vô cảm, không thay đổi cảm xúc từ lúc mười một tuổi nhưng nay lại nhìn đáng sợ. Đôi mắt xanh tựa như trời giờ ai nhìn vô cũng rùng mình đến lạ thường, đôi mắt đó giờ nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Shinozaki ôm chặt lấy Maeshima vào lòng mình như không muốn mất đi, anh nhìn xuống Maeshima, cậu đang có chút ngạc nhiên bởi khuôn mặt của anh bây giờ, con mắt anh dịu đi và anh nở một nụ cười nhỏ với Maeshima. Cậu là một người tuy hay to mồm và kiêu ngạo với mọi người nhưng khi đến với tình yêu thì cậu lại ngại ngùng và hay có một bộ mặt đỏ như trái cà chua mỗi khi Shinozaki ôm, hôn hay nói những lời nửa ngọt nửa dơ với cậu.
' Shi- Shinozaki, đừng hiểu lầm, tụi tôi không có-'
Chưa kịp nói hết, Maeshima đã bị Shinozaki chặn lại bằng một nụ hôn sâu, anh cắn nhẹ vô môi cậu khiến cậu kêu lên tiếng, nhân lúc miệng cậu mở, anh liền đưa lưỡi mình vào làm Maeshima hoảng lên, mặt đỏ bừng cố chống cự, đây là nơi công cộng, cả cậu và anh đều biết điều đấy.
Khổ nỗi cậu chưa kịp chống cự thì đã bị anh dùng một tay giữ luôn cả hai tay cậu, còn tay kia anh lại dùng để đỡ eo cậu. Maeshima không thể ngăn bản thân mình được mà phát ra những tiếng rên nhẹ nhưng may mắn cho cậu là chỉ mỗi Shinozaki nghe.
Trong khi hai người đang bận hôn nhau, Sasugai chỉ biết đứng đó nhìn, còn nỗi đau nào đau hơn việc mình phải xem cảnh thằng anh trai mình và thằng bạn thân mình đang tình tứ với nhau mà quên mất sự tồn tại của mình. À đây là lỗi của mình mà, trách sao được. Hắn chỉ biết nở một nụ cười đầy đau khổ, cơm chó hôm nay hơi quá lố rồi.
Sau hồi dây dưa triền miên lâu, chỉ có duy nhất một tiếng thở dốc phát ra từ Maeshima, mặt cậu vẫn không hết đỏ được mà giờ còn thở dốc vậy nữa. Cái chân cậu không chịu nghe lời khiến cậu đứng không vững phải để cho anh đỡ. Maeshima vội núp vô lồng ngực của Shinozaki, nhẹ túm lấy áo anh như một con mèo đang cào. Shinozaki thì thầm điều gì đó vô tai Maeshima rồi lườm vô con người tội nghiệp còn đang đứng đấy.
' Đừng có mà tán tỉnh với Sei của anh ' – Shinozaki nói rồi dẫn Maeshima ra chỗ khác.
' Ahahaha, ta thiệt là khốn khổ mà ' – Nói rồi Sasugai lại tiếp tục tìm hiểu những kĩ thuật trượt của các học sinh trường khác và nghĩ thêm cách trêu đùa khác
- Shinozaki sẽ luôn chạy ra để đỡ Maeshima khi cậu bị té.
Maeshima vừa kiếm được một động tác trượt rất đẹp và ngầu, cậu đang tập thì chẳng may nó không đúng theo ý cậu khiến cậu không chạm đất thành công mà té.
' Woaaaaa ' – Maeshima liền hét lên một tiếng.
Cậu liền nhắm mắt thật chặt, chuẩn bị một pha té dập mông thì đột nhiên cậu cảm thấy có một cánh tay xung quanh người và đỡ lấy eo cậu, tay phải của cậu thì bị ai đó cầm lấy. Sau hồi lâu thì cậu dần mở mắt ra, khuôn mặt bình thường bỗng chốc đỏ lên. Phải, không ai khác, đó chính là Shinozaki.
' L- lần sau không cần đỡ tôi đâu....Tôi t- té chứ có chết đâu, đ- đau mỗi cái mông thôi ' – Maeshima nói có chút lắp bắp, cố ra tư thế hiện giờ nhưng bất thành.
' Mông cậu mà té xuống thì sẽ không trụ được vào mỗi đêm đâu ' – Shinozaki nở một nụ cười gian xảo làm cho cậu càng đỏ mặt thêm.
' Im đi tên này, thả tôi ra nhanh ' – Maeshima ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng rồi lại ngoảnh lại, phía xa cậu có những con người đang hí hí vô mặt cậu khiến cậu không thể nào hết xấu hổ được.
' Sei đúng là tsun tsun mà ' – Shinozaki hôn nhẹ lên má cậu rồi thả ra.
' Tôi không có tsun ' – Cậu hét lên rồi chạy đi chỗ khác để lại tên biến thái đang có những suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
- Shinozaki thường để cho mọi người ra về hết rồi chạy vô phòng thay đồ để làm nũng Maeshima
Năm phút "trước" trước khi thảm họa đến, Sasugai có vô tình đọc trộm được nhật ký của Maeshima thì có một bí mật khiến hắn chú ý nhất.
Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Ngày hôm nay vẫn như ngày nào, cái tên Shino chết tiệt Zaki đó, thường thì tôi luôn ở lại muộn để tập thêm vài động tác khó nên cứ mỗi lần mọi người về hết là cậu ta lại lẻn vô phòng thay đồ để làm nũng tôi. Phải, là làm nũng đấy, bản thân tôi lúc đó cũng không ngờ là tên này lại biết làm nũng, bề ngoài nhìn ngầu lòi vô cảm mà sao lại như thế này chứ.
Cái gì mà "Sei ơi, tôi mệt, hôn tôi cái được không?" rồi còn "Không chịu đâu, tôi muốn về nhà cậu cơ. Đồ ăn cậu nấu rất ngon" Ừ thì miệng bảo là đòi về nhà tôi để ăn nhưng thực chất vừa cất đồ đạc cái đã quăng tôi lên giường hôn tới tấp.
Shinozaki đúng là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc.
Chà chà, không ngờ thằng anh mình lại như thế này – Sasugai thầm nghĩ rồi lại giở trang tiếp theo đọc, nhưng vừa đọc được một chữ, hắn bị một vật gì đó bay vô đầu.
' Ui da, thằng nà-....Mae...shima...ahaha chào...anh ' – Sasugai mới đầu tính giết tên nào dám ném giày vô đầu hắn, nhưng ý nghĩ đó lại dập tắt khi người ném chiếc giày đó lại là chủ nhân của cuốn nhật ký.
' Ahaha, chào cậu, đọc nhật ký của tôi vui nhỉ ' - Maeshima nói với giọng rất dịu dàng và điềm nhưng hắn biết rằng, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của hắn vì có chạy hay không, cậu vẫn sẽ tóm được cổ hắn và đập cho nát mặt.
' Tha em anh ơi, em chưa muốn chết ' – Sasugai lùi về phía sau, tay thì đang niệm chú.
' Nào nào, sao lại đổi cách xưng hô thế, tôi có làm gì đâu ' – Vẫn cái giọng đó, Maeshima tiến lại gần hơn về phía hắn, trên tay cầm chiếc giày còn lại.
' Thế là hết đời em ' – Đó là câu cuối cùng của hắn khi thốt ra.
---------//--------
1359 từ
Ngày 13/06/2021
Thấy bộ này không được nổi nên chắc cũng hiếm người biết
BẠN ĐANG ĐỌC
[My OTP] ~ OneShot
FanfictionAuthor: Helen Viết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click back Summary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể Started: 21/05/2021 Finished: ???