Chương 5

37 0 0
                                    


Thì hiện tại:

Hôm nay lẽ ra nó phải đi Bến Tre để làm tin thực tập. Đáng tiếc mọi thứ ko tốt vẫn đang xảy ra liên tiếp với nó. Ngay lúc chuẩn bị lên đường thì phát hiện cơ quan đã cữ người khác đi làm tin đó và một lần nửa nó ngậm nguồi hủy bỏ kế hoạch. Thực sự mọi thứ vẫn đang rất tệ, người hướng dẫn nó thực tập chẳng giúp được gì cho nó trong khi bạn bè nó đều dc phân công, đều được chỉ dẫn tận tình, có đứa còn dc đưa đón bằng ôtô và sớm đã hoàn thành chỉ tiêu thực tập. Còn nó chỉ là con số O tròn trĩnh.

Chiều, nằm long nhong một mình thì một anh bạn gọi đi ăn lẩu cùng nhóm bạn model, PG nó chơi chung...quậy một trận tưng bừng, cười toét cả quai hàm...thực sự đã bù lại thất bại của ngày hôm nay. Âu cũng là niềm vui từ những người bạn khiến nó cảm thấy cuộc sống đang trong giai đoạn bế tắc này...có một chút vui vẻ hơn...Tự nhiên thích mưa, mặc dù nếu mưa thì nó sẽ lại bị sốt hoặc ho cả đêm...ừ...đôi khi SG cũng cần những cơn mưa mà. Nóng quá!

Thì quá khứ:

Việc học xem như cũng đi vào quỹ đạo. Nó bắt đầu đi tìm việc làm thêm mặc dù người thân nó ra một quy định rằng cấm nó đi làm thêm. Việc của nó chỉ có học và học, còn tiền bạc để người lớn tính. Nhưng nó vẫn giấu gia đình để đi làm thêm vì nó đã xác định lên đây chủ yếu là bon chen học hỏi với đời chứ ko phải để vùi đầu vô "kinh sử".Chạy dọc theo mấy con đường lớn của q12 cả ngày trời cũng chẳng tìm dc chỗ nào để làm...Bổng nó phát hiện một quán café hình như mới mở đang đăng bảng tìm nhân viên....Dựng chiếc mạc-tin vô góc quán nó đi sâu vào, quán này làm theo phong cách của nhật bản, có một chút cổ kính và lạ mắt...(chủ quán là anh trai của diễn viên Hồng Anh). Nó đoán đúng, 2 ngày nửa quán mới khai trương...>Sau một hồi chờ đợi, rồi phỏng vấn, rồi hỏi linh tinh cuối cùng nó cũng dc thằng cha quản lý lùn xủn nhận vào làm vị trí phục vụ....Xem như ngày đầu tìm việc mà có việc làm thì quá ok rồi...Nó vui vẻ quay về...tất nhiên là ghé qua tiệm net gần nhà trọ đến liên lạc với một người mà đến lúc đó nó vẫn chưa biết dc sau này người đó đã trở thành một phần cuộc đời đầy những ký ức mà cho dù đến mãi mãi về sau ko bao giờ nó có thể quên dc.

Buzz buzz! Cốc cốc...có chủ nhà ở đó hok – nó gõ vội vào bàn phím – 15 phút trôi qua, chẳng thấy ai trả lời nó gõ tiếp -....hok có trên máy hả...vậy out nha...- màn hình hiện lên cái icon lạnh nhạt (lúc đó nó phải phì cười vì cái icon đó)

- Haizz chủ nhà đi vắng òi...bên đó kiếm chi nửa...- dỗi nó chắc lun rồi vì dù gì cũng cả tháng nay tự nhiên nó mất tích mà, bận lo vụ học hành...đầu óc đâu mà online với mấy mối quan hệ online này chứ.

- Hi...giận nhox hả nữ hoàng?

- Ai thèm giận nhà ngươi...sao hok đi lun đi pm chi nửa

- Uhm tính đi lun thiệt rồi mà nhớ nữ hoàng xấu xí quá nên...

- Grừ grừ...ta xấu hùi nào...đồ nhox con xạo sự

- He he ừ xạo sự mà có người nc với mình hoài mới ngộ

- Ai thèm...tại nha ngươi buzz hoài bực mình chứ bộ.

Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ