Chương 60

19 0 0
                                    

Chị Thủy và chị hai nhỏ không nói gì nửa, ngồi chơi thêm được một chút thì tính tiền rồi rời khỏi quán, còn nó vẫn muốn ngồi lại đó, nhấm nháp ly caffe đắng nghét của riêng mình. Một người nửa sắp xa nó, theo cách mà nó muốn...dù biết rằng như vậy là ích kỷ nhưng thà ích kỷ mà Hân quên được nó thì vẫn tốt, ít nhất nó nghĩ vậy. Từ nhỏ khi tham gia đội văn nghệ nơi nó sống, vẫn luôn thích giành các vai phản diện, độc ác trong các vở kịch thầy cô phụ trách dàn dựng...chẳng qua lớn lên rồi thì tự diễn vai diễn chính mình đạo diễn đó thôi. Thời gian gần đây cũng không có mấy người bạn liên lạc rủ nó đi chơi, phần lớn họ đã xem nó là thẳng khốn nhất mà họ biết. Nó cứ ngồi suy nghĩ linh tinh cho mãi đến trưa bụng đói cồn cào mới xách xe mò qua nhà chị kiếm ăn. Cứ mệt mõi, buồn chán y như rằng nó lại tìm qua chị như bản năng, chỉ ở đó nó mới không phải đeo chiếc mặt nạ đáng ghét này.

Mới đó thêm một tuần nửa sắp qua, ngày mai theo nó biết chính là ngày nhỏ Hân bay. Nó không làm gì cả, vẫn im lặng đi học làm việc bình thường như bao ngày. Có chăng nụ cười và gương mặt nó là không thay đổi cho dù đó là bạn bè hay khách nói chuyện với nó, một vẻ lầm lì, bất cần đến chính nó cũng thấy đáng sợ. Đôi khi con người ta sắp mất đi một điều gì đó quen thuộc, sẽ hoang mang và tiếc nuối. Nó cũng vậy, chỉ là cố giữ trong lòng, chỉ là gắng cho đến khi mọi thứ trọn vẹn, vỡ òa ngay lúc này chỉ khiến phá hỏng tất cả. Tan làm, nó chạy xe qua nhà nhỏ, dừng lại ở một góc phía con hẻm đối diện đưa ánh mắt nhìn sang như tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc. Nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn, bên trong có lẽ chị hai nhỏ đang chuẩn bị nhưng việc cuối cùng để nhỏ bay. Hôm thứ 4 chính nó là người chở chị của nhỏ đi lấy một số thứ lặt vặt của người quen bên này gửi theo hành lý. Tự nhiên cửa mở, bóng người quen thuộc đi ra, là Hân, nhỏ đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cửa. Ngọn đèn đường không đủ sáng để nó nhìn thấy rõ ánh mắt nhỏ đang nhìn gì, chỉ biết dáng người đó chính là nhỏ thôi. Hân bước ra sân, mở cổng nhà rồi bước ra đi vòng vòng trước cổng, chẳng biết em đang làm gì, nó không dám đoán. Rồi đột nhiên nhỏ cầm điện thoại lên, vài giây túi quần nó chợt sáng đèn, rung rung. Nó đứng nép sâu vào phía bên trong hẻm sau gốc cây nhìn vào màn hình điện thoại, là Hân gọi. Phải mất nhiều hồi chuông nó mới quyết định bắt máy, phía bên kia là cả một sự im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng tivi phát ra từ nhà nhỏ.

- Anh!

- Ừ! Anh nghe nè!

- Đang làm gì?

- Anh chuẩn bị ngủ.

- Sao ngủ sớm vậy?

- Ừ!

- Em...sắp đi xa! Anh có biết chưa?

- Ừ anh biết rồi!

- Anh không thèm kiếm gặp em luôn sao?

- Mặt mũi nào gặp em nửa.

Nó mĩm cười nhẹ.

- Vì chuyện đó!

- Ừ! Là chuyện đó.

- Em muốn một lời giải thích.

- Giải thích làm gì?

- Anh làm sai anh vẫn hổng chịu giải thích hả?

Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ