Chương 83

31 0 0
                                    

" Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một người lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau, có bao giờ bạn biết ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn..."

Nó đã từng đọc đâu đó dòng chữ này trong chính những trang blog của chị, may quá...có lẽ nó vừa kịp nhận ra, may quá...chị vẫn đang ở đây, trong vòng tay nó, ngọt ngào siết chặt lấy môi nó bằng nụ hôn say nồng. Giữa những mối tình của một tên nhóc bay bướm, chị vẫn luôn lặng lẽ yêu thương nó, bên cạnh nó từng ngày, từng giờ. Còn nó, lúc nào cũng nhìn về phía trước, tìm kiếm, trải nghiệm những cuộc phiêu lưu tình cảm, chơi trò chơi yêu đương, khám phá những cung bậc cảm xúc từ những mối quan hệ với một vài cô gái khác...đến nỗi không bao giờ nhìn lại phía sau hay thậm chí nhìn lại bên cạnh mình là ai. Chị vẫn ở đây, luôn ở bên nó...Bàn tay rung rung của nó tuy khó cử động nhưng vẫn có thể ôm chặt lấy chị, xoa nhẹ lên từng cm cơ thể chị, rồi tay trái nó cầm chặt lấy bàn tay phải, đè chặt vào giữa lưng chị. Nó đã luôn tìm kiếm tình yêu, nó đã luôn chỉ nhìn thấy Thy, nhìn thấy nỗi đau, lời hứa hay tình yêu của Thy...và quên đi rằng còn một người nửa đã luôn lặng lẽ bên cạnh xoa dịu trái tim nó bằng tình yêu của mình. Nếu bàn tay phải nó chính bởi vì yêu Thy mà bị thương đến nỗi cử động khó khăn thì cũng chính bàn tay này được chị mỗi đêm dùng thuốc xoa bóp mà dần dần hồi phục. Nó luôn đi loanh quanh, long nhong bên ngoài, để rồi khi mệt mõi, người đầy những vết thương theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...thì lại quay trở về bên chị tìm kiếm bình yên.

Nó và chị tưởng chừng như hôn nhau không bao giờ dừng lại nếu không có tiếng xe chở hàng bóp kèn chạy ngang qua. Chị cắn nhẹ môi nó rồi dựa đầu vào vai nó. Bờ vai thấp nhỏ, toàn là xương...vậy mà chị vẫn luôn dựa vào mỗi ngày. Nó đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt trên má chị, không cần nhìn, nó cũng biết chị vẫn còn khóc...

- Xin lỗi! Vì làm chị...à...làm em khóc!

- Điên hết sức. Người ta khóc tại hạnh phúc, tại xúc động chứ bộ.

- Không! Xin lỗi là vì những lần anh làm em khóc trước đây. Anh đã không nhận ra em sớm hơn, để em thiệt thòi, để em luôn lo lắng, buồn nhiều vì anh.

- Được lo lắng, được buồn vì anh, em chấp nhận. Yêu một người là chấp nhận tất cả về người đó, dù tốt, dù là xấu xa nhất. Như cách anh chăm sóc em đó, hì hì...em ngang bướng, vô lý, bày đủ thứ trò làm anh phiền, làm anh mệt mõi...nhưng anh vẫn chịu được em.

- Ừ...thì đó là vì anh vẫn luôn xem em là chị mà.

- Do anh ngốc đó, anh hổng phân biệt được tình cảm thực sự của mình. Cái đồ ngốc như anh, nếu em hổng giúp một tay, chắc anh coi em là chị hoài luôn quá.

Nó bật cười, tay xoa xoa lấy vai chị.

- Nhưng mà rõ ràng lúc nào em cũng nói chị là chị nhóc đó, rồi nào mình là người thân, là gia đình...là người nhà, người nhà kiểu gì tự nhiên giờ đòi yêu đương là sao?

Chị cắn nhẹ vai nó, dung tay nhéo nhẹ vào ngực nó, ngẩng mặt nhìn nó chu chu miệng như con nít.

- Đồ ngốc...vậy cũng hổng hiểu. Ừ đúng là em luôn coi anh là người nhà, là gia đình mà.

Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ