Chương 49

28 0 0
                                    

Tất nhiên đôi giày chỉ mang ý nghĩa tinh thần quan trọng đối với nó thôi còn với người khác đó chẳng qua chỉ là một đôi giày, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng chính đôi giày này lại là điểm bắt đầu cho những rắc rối và sóng gió ào đến phá tan cuộc sống bình yên của nó sau khi em đi. Người đặc biệt chú ý đôi giày của nó không ai khác chính là nhỏ Hân. Suốt cả buổi chơi nhà chị, nó cũng chẳng hiểu nhỏ cứ nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ, cái tính vô tâm, vô tư sẵn có làm nó cũng chẳng để ý gì nhiều. Đưa nhỏ về nhà, nó cũng tranh thủ trêu vài câu nhưng nhỏ chẳng thèm phản ứng làm nó càng ngẩn mặt ra khó hiểu, sắp đến nhà nhỏ mới chịu lên tiếng:

- Anh dừng xe lại đi!

- Chưa tới nhà mà em?

- Em có chuyện muốn nói.

- Gì nghiêm trọng dữ vậy cô nương, vừa chạy vừa nói cũng được. Mà nảy giờ sao vậy? Bộ em mệt hả?

Nhỏ im lặng không nói gì, rồi nhỏ lại lên tiếng.

- Đôi giày ở đâu ra?

- À em nói giày anh đang mang hả?

- Chứ còn gì nửa?

Nó chột dạ, hồi nảy có giày mới nên tung tăng mang luôn tới giờ, quăng luôn mất đôi giày cũ bên nhà chị, hình có cái ví nhỏ mới mua trong giỏ đựng giày nửa thì phải, hèn gì nhỏ bực mình.

- Ờ chết, anh bỏ quên trên phòng chị rồi. Để có gì mai anh chạy qua lấy cho em, cái ví chắc không sài liền đâu ha?

- Nhìn mặt em có giống nói tới cái ví của anh hông?

- Ờ đâu đưa mặt lên coi coi, đang chạy xe ngồi trước sao nhìn.

Nó tỉnh bơ trêu, nhỏ im lặng, chắc tức với cách nói chuyện của nó đây, nói gì thì nói từ lâu nó đã quen với việc trêu tức nhỏ như thế này, hình như bị nghiện kiểu giận dữ của nhỏ thì phải.

- Anh! Lúc nào cũng đáng ghét như vậy mới chịu hả. Đôi giày anh đang mang là sao. Em đi với anh cả buổi có thấy anh mua đôi giày này đâu?

- À! Giày của chị mua đó em. Hồi nảy chị kêu anh lên phòng để gây bất ngờ cho anh, bó tay chị luôn, mua rồi mà không nói làm mình đi kiếm gần chết.

- Đôi giày anh thích đó hả?

- Ừ! Đúng đôi này nè, chị mua chổ cái shop hồi nảy luôn đó.

- Anh có vẻ vui!

- Vui chứ, phải biết chị mua sẵn cho anh rồi thì đỡ, khỏi đi vòng vòng mất công.

- Chị biết anh thích đôi giày này mà hổng đủ tiền nên chị mua sẵn cho anh đúng không?

- Ừ! Ủa sao biết hay vậy, bộ chị nói với em hả?

- Em đoán!

- Chà! Đúng là con gái có khác, nói cái nào trúng phốc cái đó hay thiệt.

Nó cười, chẳng nghĩ gì, chỉ thấy có lẽ nhỏ cũng là con gái nên có cái giác quan riêng của con gái, nói sơ là biết hết mọi việc liền.

- Đương nhiên em đoán được. Em biết...nhưng em không thể làm được như chị của anh.

Nhỏ nói nhẹ sau lưng bằng cái giọng chùn xuống, nó cảm nhận được rõ ràng.

Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ